#Xuyên Sách#Nữ Xuyên Nam#Đam Mỹ# Nữ Xuyên Thành Vương Gia Công
xuyên rồi
Băng Hà vốn là một hủ nữ chính hiệu. và đương nhiên cũng là một tác giả nổi tiếng về truyện cho LGBT.
Cô chỉ mới có bạn trai gần đây và vui phát điên vì nhận ra mình không bị lãnh cảm. Oái âm thay bạn trai lại cấm cho cô một chiếc sừng dài.
Cô thấy anh ta đang đi trên đường với một cô gái khác. không nói 2 lời liền bước đến giáng lên mặt hắn ta một cú đau điếng
Băng Hà
ha! đúng! bà đây đang điên nè. anh dám cắm sừng lên đầu tôi hả????
Thanh Tùng
cô mà cũng sợ cắm sừng hả?
Thanh Tùng
tôi tưởng cô phải thích chứ!
Băng Hà
tôi đây sẽ không ý kiến nếu anh rước được một bé mỹ thụ hay một anh công cao to. nhưng với cô ta thì bà đây chỉ muốn thiến anh cho hả giận
Hắn ta vội khép chân xanh mặt
Thanh Tùng
cô điên rồi!!!!
Băng Hà
hứ! Cẩu nam nữ. bà đây không thèm.
liếc sang cô gái bên cạnh
Băng Hà
cô bé. tên tra nam này cấm sừng chị thì cũng cấm sừng em mà thôi. em mau sớm chia tay hắn đi!
cô gái kia sợ hãi cúi đầu
Thanh Tùng
cô đừng hù em ấy
Băng Hà
êu. hù. bà đây về làm phép cho ngươi phải nằm dưới thân nam nhân khác mà rên rỉ
BH bỏ đi không nhìn lại. Cô tức lắm. tưởng là sẽ có tình yêu đẹp ai ngờ gặp phải tra nam
trên đời này cô ghét nhất tra nam. mấy tên tra công mà cô viết đều bay màu hết
thây vì ngồi sầu bi. cô lao vào công việc. thật sự là lấy hình ảnh tra nam kia làm nhân vật tiện thụ của tác phẩm mới
sau khi đi nộp bản thảo về không ngờ cô lại gặp sự cố. một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào cô.
cô chẳng biết gì ngoài cơ thể bị giầy xéo. cô cảm nhận được từng cơn khó thở và rơi vào mơ màng
Băng Hà
khó thở quá. đây là đâu. có ai ... có ai cứu tôi với?
trong đầu bỗng xẹt qua một mớ hình ảnh hỗn độn.
Nào là ngựa chiến, quân lính, mỹ nhân. BH lại ấn tượng với một tiểu mỹ nhân sắc nước khuynh thành. trớ trêu thay người đó đang khóc. BH vượt qua vô số quả bóng ký ức để đuổi theo tiểu mỹ nhân
càng đuổi theo lại càng xa. bỗng trước mắt sáng lóa khiến BH chói mắt.
tay cô đang nắm lấy một bàn tay mảnh khảnh.
Băng Hà
trời ạ! người đâu đẹp vậy( suy nghĩ trong đầu)
Băng Hà
Là ngươi! ( cô nhớ ra thiếu niên trong mơ liền thốt lên)
thiếu niên bỗng sợ hãi rụt tay về
Lý Trường Thanh
Lão gia tỉnh rồi. Để ta gọi đại phu!
Cô chưa kịp nói thiếu niên ấy đã đi khuất
sau đó có một vị lão nhân quắc thước đi vào. theo sau là một ông lão ôm thùng thuốc
cô vẫn đang nhắn mắt tìm kiếm định thần
cô nhận ra cơ thể thay đổi. bây giờ có cả cái ấy của nam nhân. có trời mới biết cô đã nhắm mắt định thần bao nhiêu lần
đã hốt hoảng ra sao khi thấy cái thứ hung khí ở giữa 2 chân.
Đại phu
lão gia đã khỏe rồi. mạch tượng đã ổn định
tổng quản
đa tạ đại phu. để tôi cho người tiễn ông
tổng quản
lão gia có gì căn nhặn
Băng Hà
người thiếu niên khi nãy...?
tổng quản
người quên chủ quân rồi sao?
Tô Trường Khiêm
không! khi nãy ta hơi choáng.
Comments