Dính như keo.

Làng Bình Nguyên lấy ngã tư này làm chính rồi chẻ ra bốn con đường với khoảng cách không giống nhau nhưng thật ra cũng chẳng kém nhiều. Chỉ là dân cư tập trung không hết cho nên đoạn đường dài ngắn khác nhau. Thời điểm hiện tại khắp nơi đều là một màu hoang vắng, dài hay ngắn đối với cô đều như nhau. Những người khác ít ra còn có bạn đồng hành thêm một đoạn nữa. Nhưng ở trong đám người tách ra kia chỉ có một mình cô đi trên một con đường riêng, quả thật là khiến người sợ hãi.

Thời điểm đến gần khu xã làng hoang vắng buổi tối chẳng có bóng người, Thịnh Nhan Tuyền cơ hồ là vắt chân lên cổ chạy.

Cô chạy một mạch đến nhà, nhìn thấy ánh sáng từ trong nhà hắt ra nước mắt muốn rơi.

"Bé út, sao về trễ vậy con?"

Buổi tối ở làng ngủ rất sớm, bình thường chín giờ cô đã leo lên giường rồi. Hôm nay vì cô mà ba Thịnh vẫn còn chưa ngủ, vừa thấy cô vào đã quan tâm hỏi. Nếu không tính vấn đề sĩ diện, ông luôn là người cha tốt trong lòng cô, so với mẹ cô còn thân thiết với cô hơn.

"Thầy giáo dạy đến giờ này mới xong ba à."

Thịnh Nhan Tuyền thật muốn ôm ông khóc một trận. Bình thường cô luôn tỏ ra can đảm hơn anh trai mình nhưng đó là vì cô không muốn để mình càng thêm sợ hãi thôi. Nếu cả hai anh em cùng sợ thì không phải càng tệ hơn sao. Nhưng không phải vì vậy mà cô sẽ không sợ.

"Có phải trễ lắm không?"

Ba Thịnh cũng biết mấy đứa con nhà mình thiếu gan dạ, đương nhiên là lo lắng rồi.

"Thầy giáo có đưa tụi con về."

Nói đến đây cô không khỏi vô thức bĩu môi.

Nhưng thời điểm nghe thấy ba Thịnh khen người ta chu đáo cô cũng không có nói gì. Cô tự biết thầy ấy đã làm rất tốt rồi. Bản tính cô lại là kiểu an phận, không thích làm nũng mồi chài, chỉ biết tự mình chịu đựng chứ chẳng muốn than vãn với ai. Lúc có khó chịu ngủ một giấc rồi cái gì cô cũng chẳng nhớ nữa, thật dễ dãi phải không.

Không đâu.

Cho nên sáng hôm sau thời điểm nghe thấy Ninh Tố Ngọc bảo thầy đã đưa cô nàng về tận nhà, nếu không phải thời điểm không thích hợp có lẽ đã mời thầy vào nhà uống chén nước Thịnh Nhan Tuyền trong lòng nói quả nhiên. Sau đó cô lại không khỏi có chút cáu kỉnh khó nói lên lời.

Mặc dù cô không có thể hiện ra mặt nhưng thời điểm học môn toán hình của Khương Tình cô lại không có tập trung như tối hôm qua nữa. Biểu tình lơ đễnh đó của cô lập tức rơi vào mắt của người đàn ông đứng trên bục giảng cao cao.

Giờ ra chơi.

Như mọi khi Thịnh Nhan Tuyền sẽ ra lan can nhỏ bên hông trường hóng gió, thả hồn theo mây. Nhưng chỗ đó bình thường khá đông người... Cũng không phải, quan trọng nhất là cô không muốn đụng Ninh Tố Ngọc.

Nhưng tại sao vậy? Ninh Tố Ngọc cũng đâu có làm gì? Đưa về là quyết định của người kia, đâu phải cô nàng?

Có lẽ trong thâm tâm cô hiểu rõ lý do, nhưng cứ xem như đây là phản ứng tâm lý thiếu nữ thời phản nghịch đi. Cô trẻ con, ích kỷ, thích so đo, vậy đó. Cô không muốn miễn cưỡng tươi cười lúc này. Cô muốn được an tĩnh làm dịu lại cảm xúc phập phồng của mình.

Cho nên lúc này cô không tới đó nữa mà đến cầu thang tầng hai gần khu văn phòng.

Cả một ngôi trường nhìn một cái là thấy đầu đuôi, quả thật không có nhiều chỗ trốn. Vị trí cầu thang tầng hai nằm sau trường thật ra không tính là kín đáo, vừa lúc người ở bên này có thể nhìn thấy người ở bên kia lan can nhỏ. Nhưng nếu cô không ló đầu ra thì sẽ không nhìn thấy. Đồng dạng chỗ này gần khu văn phòng giáo viên lại cách xa khu phòng học nên cũng hiếm người lại đây, dù sao giờ ra chơi đâu có bao lâu.

Cô nghĩ vậy đấy. Kết quả lại thành cơ hội cho người cô không muốn gặp nhất tìm thấy cô.

Cũng phải, ngay từ đầu cô nên hiểu rõ khi chọn nơi này để ngồi. Nhưng đó là dưới điều kiện người ta chủ tâm tìm tới cô, chứ làm sao mà tình cờ được.

"Xem ra em dự định ở lại cái xó xỉnh này đến hết đời."

Mỉa mai, mười phần mỉa mai.

"Thầy đã cho nó là cái xó xỉnh sao còn tới đây đi dậy?"

Thịnh Nhan Tuyền không vui bĩu môi. Nhưng khó được tâm bình khí hòa trò chuyện với hắn. Có lẽ là do khung cảnh nơi này khiến tâm cô an tĩnh lại đi.

Khương Tình vậy mà không có không vui, vẫn thản nhiên nói: "Học sinh ở vùng quê ngoan hiền hơn thành phố."

Chẳng dám nhận.

Thịnh Nhan Tuyền xụ mặt xuống.

"Trong lớp có bao nhiêu người sao thầy cứ tìm em?"

"Sao em biết tôi chưa tìm họ?"

"Thầy thật tận tâm."

"Cảm ơn khen tặng."

"..."

Khương Tình nhìn cô gái nhỏ ăn quả đắng thế mà tâm tình tốt ra một chút. Ít nhất so với cái bộ dạng lạnh nhạt bên ngoài nhưng nội tâm chính là một thùng thuốc nổ nhỏ, hơi không để ý một chút sẽ bị nổ cho điếc tai, hắn vẫn ăn cái sau hơn. Hắn cảm thấy ở cái tuổi của cô nên như thế này mới đúng.

Có bồng bột hắn mới khích bác được chứ.

Cho nên này mới là ý tưởng thật sự của hắn đấy. Thịnh Nhan Tuyền mà biết được nhất định sẽ cạch ra mặt với hắn.

Hot

Comments

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

thầy đưa gái về tận nhà nên vợ thầy ghen rồi, thầy ko mau mà dỗ vợ 🤣

2023-10-20

3

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2023-10-08

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

chết ông chưa, thầy😒😒

2023-10-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Tôi lăn giường với thầy tôi???
2 Quá hoang đường rồi!!!(h-)
3 Tự nhiên bị mắng.
4 Ai cũng kỳ quái.
5 Cuối cấp rồi.
6 Cô không muốn, cũng không thích.
7 Khinh người quá đáng mà!!!
8 Đưa về.
9 Dính như keo.
10 Không muốn trở thành người hay so đo tính toán.
11 Mất mặt thật à?
12 Thầy chẳng có tâm gì hết!
13 Đã từng thu mình lại.
14 Chăm ngòi thổi gió.
15 Không thể hiểu nổi.
16 Vụng trộm cấm kỵ.
17 Thầy có sợ dị nghị không?
18 Lễ cắm trại 26.3.
19 Trợn mắt nói mò.
20 Tình bạn là cái gì đó thật mông lung.
21 Chột dạ - Lời đồn.
22 Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
23 Chuyện đêm đó.
24 Tôi tưởng em không để ý.
25 Họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.
26 Trộm gặp nơi nhà vệ sinh.
27 Chất vấn.
28 Tại sao lại khác nhau như vậy.
29 Thầy không trách cậu ấy sao?
30 Thì ra thầy ấy vẫn nghĩ đến nó.
31 Công khai chèn ép.
32 Cô thất vọng rồi.
33 Học trò cưng của hắn chỉ có mình cô.
34 Chỉ cần hai người họ là đủ.
35 Tôi tưởng em diễn.
36 Hóa giải lời đồn.
37 Bớt một con cũng chẳng sao.
38 Còn chọc tức thầy được chính là không sao.
39 Tôi xem em làm sao gở.
40 So với cô còn cố chấp hơn.
41 Tình cảm học đường chính là đơn thuần ngây ngô như vậy.
42 Lửa giận từ đâu đến?
43 Cậu không muốn làm bạn với mình nữa đấy à?
44 Thầy ấy bị làm sao?
45 Phải, hắn thích cô đó.
46 Này là lời thầy giáo nên nói sao!!!
47 Sao em lại ở trong phòng tôi?
48 Năm năm... Đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
49 Em vẫn còn chưa hiểu à.
50 Thầy, rất vui được gặp lại thầy.
51 Bé bé cái mồm thôi.
52 Lỡ có bầu thì sao!!?
53 Không dùng thì sao?
54 Đàn anh Lưu Vĩnh.
55 Thầy thật sự không để ý đến cô ư...
56 Nhan Tuyền, mình thích thầy.
57 Ăn ốc không chịu đổ vỏ.
58 Em có vẻ không thích nhắc đến Ninh Tố Ngọc.
59 Năm năm qua, cậu ấy đã nói gì với thầy?
60 Chúng ta đều bị cậu ấy lừa.
61 Có phải hơi sai rồi không...(h-).
62 Xem thầy làm sao vi phạm đạo đức luân lý với em!(H)
63 Ông trời cũng tán thành.(H+)
64 Thao tác thần kỳ gì thầy dạy cho em đi.
65 Một ngày là thầy cả đời là thầy.
66 Sau này phá sản có thể về làm thầy giáo.
67 Một mình sao chơi được.
68 Một lần nữa.(H)
69 Có mặc áo chống đạn cũng thế thôi.
70 Tình ý triền miên.
71 Vừa dạy vừa làm.(h)
72 Thầy thật khốn nạn!(H)
73 Đặng Thanh Hoài?
74 Tôi nhớ ra cậu rồi.
75 Giúp trai đẹp đánh rụng hoa đào.
76 Rủ nhau đến không ngừng.
77 Thầy chuyên đi bắt gian tại trận đấy à???
78 Nói lời tổn thương người.
79 Ngày xui xẻo nhất.
80 Sao anh lại ra thế này?
81 Bệnh nặng một trận.
82 Thầy, xin lỗi...
83 Cô còn dám nói là mình bị ép sao...
84 Thêm một chuyện để còn hiểu rõ hơn.
85 Tôi không mang đâu.(H)
86 Lần sau không uống nữa.
87 Một người đàn ông tổn thương có là cái gì.
88 Còn nếu em thích tôi...
89 Cố gắng thể hiện như vậy để làm gì?
90 Mưu mô tính toán.
91 Nặc mùi sinh viên.
92 Giờ cậu đi được rồi.
93 Điểm thông cảm của tôi đều dành hết cho em.
94 Cái nhìn của Khương gia.
95 Mẹ chồng con dâu vô tình đụng độ.
96 Cho nhau mặt mũi chút đi.
97 Lại gặp Ninh Tố Ngọc.
98 Phản công.
99 Bị tính kế rồi - Minh Kiều không thấy.
100 Cậu không cần thề.
101 Là cậu gieo gió gặt bão.
102 Trắng trợn khiêu khích.
103 Đã trả giá đủ.
104 Vì cái gì?
105 Phiên ngoại - Sinh nhật Nhan Tuyền(h-).
106 Phiên ngoại - Sinh nhật Nhan Tuyền(H).
107 Đâm vào cột điện.
108 Là cô ta tự hại chính mình.
109 Cuộc sống không thuận.
110 Làm nhục giữa đường.
111 Chưa từng xem là bạn.
112 Chân tướng khiến người chết lặng lại không nhịn được mà giận điên.
113 Lấy đạo của người trả lại cho người.
114 Bệnh gì khó nói vậy sao?
115 Vô liêm sĩ vừa vừa thôi thầy.
116 Cái thằng con bất hiếu!!
117 Mẹ đẻ ra con nhưng người nuôi mẹ là bà nội con.
118 Mẹ con hợp mưu lừa gạt con gái nhà người ta.
119 Ấn tượng tốt đến mức khiến người oán hận.
120 Hết người này đến người nọ.
121 Đêm tân hôn chính thức(H).
122 Thai đôi.
123 Viên mãn(Hoàn).
124 Thông báo truyện mới.
125 Truyện mới đang ra.
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Tôi lăn giường với thầy tôi???
2
Quá hoang đường rồi!!!(h-)
3
Tự nhiên bị mắng.
4
Ai cũng kỳ quái.
5
Cuối cấp rồi.
6
Cô không muốn, cũng không thích.
7
Khinh người quá đáng mà!!!
8
Đưa về.
9
Dính như keo.
10
Không muốn trở thành người hay so đo tính toán.
11
Mất mặt thật à?
12
Thầy chẳng có tâm gì hết!
13
Đã từng thu mình lại.
14
Chăm ngòi thổi gió.
15
Không thể hiểu nổi.
16
Vụng trộm cấm kỵ.
17
Thầy có sợ dị nghị không?
18
Lễ cắm trại 26.3.
19
Trợn mắt nói mò.
20
Tình bạn là cái gì đó thật mông lung.
21
Chột dạ - Lời đồn.
22
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
23
Chuyện đêm đó.
24
Tôi tưởng em không để ý.
25
Họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.
26
Trộm gặp nơi nhà vệ sinh.
27
Chất vấn.
28
Tại sao lại khác nhau như vậy.
29
Thầy không trách cậu ấy sao?
30
Thì ra thầy ấy vẫn nghĩ đến nó.
31
Công khai chèn ép.
32
Cô thất vọng rồi.
33
Học trò cưng của hắn chỉ có mình cô.
34
Chỉ cần hai người họ là đủ.
35
Tôi tưởng em diễn.
36
Hóa giải lời đồn.
37
Bớt một con cũng chẳng sao.
38
Còn chọc tức thầy được chính là không sao.
39
Tôi xem em làm sao gở.
40
So với cô còn cố chấp hơn.
41
Tình cảm học đường chính là đơn thuần ngây ngô như vậy.
42
Lửa giận từ đâu đến?
43
Cậu không muốn làm bạn với mình nữa đấy à?
44
Thầy ấy bị làm sao?
45
Phải, hắn thích cô đó.
46
Này là lời thầy giáo nên nói sao!!!
47
Sao em lại ở trong phòng tôi?
48
Năm năm... Đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
49
Em vẫn còn chưa hiểu à.
50
Thầy, rất vui được gặp lại thầy.
51
Bé bé cái mồm thôi.
52
Lỡ có bầu thì sao!!?
53
Không dùng thì sao?
54
Đàn anh Lưu Vĩnh.
55
Thầy thật sự không để ý đến cô ư...
56
Nhan Tuyền, mình thích thầy.
57
Ăn ốc không chịu đổ vỏ.
58
Em có vẻ không thích nhắc đến Ninh Tố Ngọc.
59
Năm năm qua, cậu ấy đã nói gì với thầy?
60
Chúng ta đều bị cậu ấy lừa.
61
Có phải hơi sai rồi không...(h-).
62
Xem thầy làm sao vi phạm đạo đức luân lý với em!(H)
63
Ông trời cũng tán thành.(H+)
64
Thao tác thần kỳ gì thầy dạy cho em đi.
65
Một ngày là thầy cả đời là thầy.
66
Sau này phá sản có thể về làm thầy giáo.
67
Một mình sao chơi được.
68
Một lần nữa.(H)
69
Có mặc áo chống đạn cũng thế thôi.
70
Tình ý triền miên.
71
Vừa dạy vừa làm.(h)
72
Thầy thật khốn nạn!(H)
73
Đặng Thanh Hoài?
74
Tôi nhớ ra cậu rồi.
75
Giúp trai đẹp đánh rụng hoa đào.
76
Rủ nhau đến không ngừng.
77
Thầy chuyên đi bắt gian tại trận đấy à???
78
Nói lời tổn thương người.
79
Ngày xui xẻo nhất.
80
Sao anh lại ra thế này?
81
Bệnh nặng một trận.
82
Thầy, xin lỗi...
83
Cô còn dám nói là mình bị ép sao...
84
Thêm một chuyện để còn hiểu rõ hơn.
85
Tôi không mang đâu.(H)
86
Lần sau không uống nữa.
87
Một người đàn ông tổn thương có là cái gì.
88
Còn nếu em thích tôi...
89
Cố gắng thể hiện như vậy để làm gì?
90
Mưu mô tính toán.
91
Nặc mùi sinh viên.
92
Giờ cậu đi được rồi.
93
Điểm thông cảm của tôi đều dành hết cho em.
94
Cái nhìn của Khương gia.
95
Mẹ chồng con dâu vô tình đụng độ.
96
Cho nhau mặt mũi chút đi.
97
Lại gặp Ninh Tố Ngọc.
98
Phản công.
99
Bị tính kế rồi - Minh Kiều không thấy.
100
Cậu không cần thề.
101
Là cậu gieo gió gặt bão.
102
Trắng trợn khiêu khích.
103
Đã trả giá đủ.
104
Vì cái gì?
105
Phiên ngoại - Sinh nhật Nhan Tuyền(h-).
106
Phiên ngoại - Sinh nhật Nhan Tuyền(H).
107
Đâm vào cột điện.
108
Là cô ta tự hại chính mình.
109
Cuộc sống không thuận.
110
Làm nhục giữa đường.
111
Chưa từng xem là bạn.
112
Chân tướng khiến người chết lặng lại không nhịn được mà giận điên.
113
Lấy đạo của người trả lại cho người.
114
Bệnh gì khó nói vậy sao?
115
Vô liêm sĩ vừa vừa thôi thầy.
116
Cái thằng con bất hiếu!!
117
Mẹ đẻ ra con nhưng người nuôi mẹ là bà nội con.
118
Mẹ con hợp mưu lừa gạt con gái nhà người ta.
119
Ấn tượng tốt đến mức khiến người oán hận.
120
Hết người này đến người nọ.
121
Đêm tân hôn chính thức(H).
122
Thai đôi.
123
Viên mãn(Hoàn).
124
Thông báo truyện mới.
125
Truyện mới đang ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play