[ LiChaeng - Futa ] Tôi Yêu Một Quân Nhân!..
Chap 3
Buổi hẹn hò này cứ vậy mà diễn rư trong sự nhàm chán, không hẳn gọi là hẹn hò vì Nàng chỉ ngồi đó bấm điện thoại không muốn nói chuyện với Cô. Dường như đang không tôn trọng đối phương
Riêng Cô thì ngược lại. Cô luôn tìm chủ đề để nói cho Nàng nghe, cố níu kéo chút vui vẻ trong cuộc hẹn hò này. Nhưng dường như nó vô dụng, Chaeyoung một chút cũng không thèm để ý đến Cô..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Ngước lên*
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên em, em tên là gì vậy?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chaeyoung. Park Chaeyoung
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
À.. em đói không? Gọi món nhé?
Cô cảm thấy khá buồn trong lòng vì Nàng đang không tôn trọng mình. Nhìn những biểu hiện của Nàng cũng đủ hiểu Nàng đang muốn kết thúc cuộc hẹn này
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Em.. cảm thấy như thế nào?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Um.. chúng ta. Em cảm thấy có thể không?
Nàng không phải thiếu thông minh đến mức không hiểu lời Cô nói. Cô là đang muốn tiến tới một mối quan hệ chính thức với Nàng sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi cần suy nghĩ
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
'Cần suy nghĩ sao..'
Thấy Nàng khó xử như vậy. Cô cũng ngầm hiểu câu trả lời là gì, chỉ là Nàng đang không muốn nói thẳng ra thôi. Đành vậy, nên kết thúc cuộc hẹn này thôi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Vậy thôi.. Chúng ta tới đây là được rồi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Em cứ đi về nhé. Hai ly này tôi trả
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không nhiều, để tôi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Không cần không cần đâu. Em về trước đi *Mỉm cười*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... *Nhìn Cô*
Nếu Lisa đã nói vậy thì Chaeyoung cũng không nói lại nữa. Vì phép lịch sự Nàng gật đầu chào Cô một cái rồi cầm túi xách rời đi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
*Nhìn theo* Ôi.. tim ơi. Mày làm như vậy là chết tao rồi...
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Sao rồi? *Tiến ra*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Giật mình*
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Buổi hẹn hò thế nào tốt chứ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhưng.. nhưng mà sao lại là con gái hả nội?
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Thì có sao đâu chứ? *Nhún vai*
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Cô ấy tên gì?
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Đối tượng xem mắt của con tên gì ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tên... tên...
Nàng bỗng chốc quên mất. Trong suốt buổi hẹn chỉ có mình Cô hỏi han Nàng thôi, chứ Nàng có bận tâm đến đâu. Giờ đến cả cái tên người ta còn không biết mà
Bà Chung [ Bà Nàng ]
*Nhau mài*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Con... con..
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Con không biết tên?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Cúi thấp đầu*
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Chaeyoung! Con làm vậy là sao hả?
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Đến cả cái tên mà cũng không biết là sao ?!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Con.. *Bối rối*
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Hừm! *Hừ lạnh một tiếng*
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Thật là..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Co-Con xin lỗi..
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Thôi thôi được rồi!
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Mau vào trong đi! *Phất tay*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Ngậm ngùi đi lên lầu*
Nàng và cả nhà đang ăn cơm cùng với nhau thì có tiếng chuông cửa vang lên. Bà Chung liền chạy ra mở cửa, không biết là ai nhưng nhìn gương mặt của bà Chung có vẻ rất niềm nở
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Con đến rồi sao? *Mỉm cười*
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Vâng ạ *Cúi đầu*
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Cả nhà ta đang ăn cơm. Con vào luôn nhé?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Được..chứ ạ ?
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Được được vào thôi *Kéo tay Cô đi*
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
*Đi theo lực kéo*
Lisa vừa tiến vào căn bếp đã nhìn thấy hình ảnh Nàng đầu tiên làm Cô chút bối rối thì Nàng quay phắc sang nhìn Cô
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
*Vội né tránh*
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Lisa. Mau vào thôi
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
Con chào hai bác *Cúi đầu*
Ông Park [ Ba Nàng ]
Ừm. Con là...?
Bà Chung [ Bà Nàng ]
À người yêu Chaeyoung đấy
Bà Chung [ Bà Nàng ]
*Nhìn sang Nàng*
Bà Park [ Mẹ Nàng ]
Ô. Ra là đối tượng xem mắt của Chaeyoung nhà ta đó sao?
Ông Park [ Ba Nàng ]
Ừm. Hai đứa quen nhau rồi sao?
𝙇𝙖𝙄𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣
*Nhìn Nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Trừng mắt nhìn Cô*
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Hai đứa nó quen nhau rồi đấy
Bà Chung với kêu Cô vào ngồi ăn chung. Dù Nàng không muốn nhưng cũng phải gượng gạo dưới con mắt của Bà
Suốt bữa ăn Lisa cứ bị gặng hỏi đủ điều làm Cô có phần hơi lúng túng trả lời. Chaeyoung thì nhìn Cô với một ảnh mắt của sự dựa lòng, ấy vậy mà bà Chung lại còn khen Cô dễ thương nữa chứ!
Bà Chung [ Bà Nàng ]
*Nhìn Nàng*
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Vào đây làm gì?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tại sao nội lại nói con và cô ta quen nhau?
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Ăn nói cho cẩn thận. Nó lớn tuổi hơn con!
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Còn chuyện về con và con bé quen nhau thì có gì lạ chứ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhưng.. con không đồng ý mà!
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Trước sau gì cũng vậy, ta ưng con bé rồi. Ta chấm con bé
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Con không có quyền cãi đâu!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nội! Sau nội lại bắt ép con như vậy?
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Bởi vì nó là cháu của bạn ta. Ta nhận thấy dường như con bé có tính cảm với con
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Lisa lại là một người rất tốt bụng. Hay giúp đỡ người khác. Có một người yêu như vậy không phải là tốt sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhưng con không yêu cô ta !!
Nàng không kìm chế được cảm xúc của mình và quát lớn vào mặt Bà Chung. Khiến Bà giật mình, ngay sau đó liền cau mài lại
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hức... *Uất ức*
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Con khóc vì điều gì ?
Nàng không muốn nói nữa. Trực tiếp mở cửa ra mà bỏ đi một mạch ra ngoài
Bà Chung [ Bà Nàng ]
... *Nhìn theo*
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Hãy thứ lỗi cho ta... ta biết một ngày nào đó. Ta sẽ không thể che chở bảo vệ cho con được nữa...
Bà Chung [ Bà Nàng ]
Lisa lại là một quân nhân.. con bé sau này có thể bảo vệ con.. Khỏi sự nham độc của con mụ kia!....
Bà biết sớm muộn gì mình cũng không còn nắm giữ chức vụ quyền lực này nữa. Hơn hết điều bà sợ nhất chính là đứa cháu gái của mình gặp nguy hiểm
Dù sao đi nữa. Trong cái gia đình giàu có danh giá này, vẫn có kẻ đang muốn nham hiểm mà độc chiếm lấy khối tàn sản khổng lồ này, dù là người thân trong nhà. Bà Chung biết rõ kẻ đó là ai nhưng lại không có chứng cứ để vạch trần
Comments
Cáp từn boi biết bayy💞🗿🐑
em sẽ ghi nhớ câu này lạiiii😊
2024-09-27
1
⋅˚₊‧ 𐙚ѕaĸa_jr‧₊˚ ⋅
are you sure:))?
2024-05-03
1
.
trăng tròn cũng ko tròn đc lâu=))
câu mới chế=)
2024-03-27
1