Quả thật bên phía Hà Gia đã mất thứ đó! /nghiêm túc/
Ngô Đồng
Xưa nay Hà Gia luôn cho người canh giữ nghiêm ngặt ít kê nào có thể trà trộm lẻn vào
Ngô Đồng
Nhưng mới hôm qua có một người đã lẻn vào từ trước không một ai nghi ngờ
Ngô Đồng
Mà đã trộm được thứ đó
Ngô Đồng
Tôi còn biết được khi người đó bị phát hiện đã bị Hà Gia đem ra hỏi tội nhưng lại trốn thoát được..
Ngô Đồng
Lão đại có khi nào../nhìn lên lầu/
Trì Ân Đắc Duy
Cậu nói đúng là cô ấy /bình thản/
Ngô Đồng
/mặt nghiêm/ Lão đại một kẻ đã ẩn náo lâu còn sống sót trốn thoát khỏi Hà Gia
Ngô Đồng
Anh không thể để lại đây được lỡ..
Trì Ân Đắc Duy
/giơ tay ra hiệu/
Ngô Đồng
/im lặng/
Trì Ân Đắc Duy
Ngô Đồng tôi biết mình nên làm gì
Trì Ân Đắc Duy
Cô ấy là của tôi không ai được phép làm hại cô ấy! /lạnh lùng/
Ngô Đồng
Của anh? /khó hiểu/
Ngô Đồng
Lỡ như Hà Gia biết được anh cứu cô ấy còn là người của anh..
Ngô Đồng
Thì chắc sẽ nổi ra một trận đẫm máu...
Trì Ân Đắc Duy
Đã bước trên con đường này không biết đã giết bao nhiêu người
Trì Ân Đắc Duy
Thì giết thêm nữa cũng không có gì đáng ngại
Trì Ân Đắc Duy
Mạng của cô ấy là tôi cứu
Trì Ân Đắc Duy
Cô ấy tôi bảo vệ chắc rồi!! /gằng giọng/
Ngô Đồng
/nhìn anh đầy nghi hoặc/"lão đại trước giờ đều thành sự rất chu toàn"
Ngô Đồng
"nhưng tại sao lần này lại thẳng thắn nói ra còn nhất quyết bảo vệ một người không rõ lai lịch..còn có thể nguy hiểm nữa"
Trì Ân Đắc Duy
Ngô Đồng
Trì Ân Đắc Duy
Cậu sắp xếp kêu thêm vài giúp việc tới hầu hạ cho cô ấy
Trì Ân Đắc Duy
/đứng dậy, bỏ đi/
Ngô Đồng
Vâng
__________________
Phòng Đắc Duy
Trì Ân Đắc Duy
/mở cửa/
Tử Đàm
/giật mình/
Trì Ân Đắc Duy
/nhìn cô/
Đắc Duy thấy cô đã tỉnh định mở miệng nói nhưng thấy cô giật mình còn lấy tay cố giấu thứ gì đó ở dưới gối. Anh không vạch trần cô mà chỉ đi từ từ lại.
Trì Ân Đắc Duy
Tôi đáng sợ như vậy à?
Trì Ân Đắc Duy
Chỉ vào thôi đã khiến cô giật mình rồi
Tử Đàm
Anh vào bất ngờ còn không gõ cửa ai mà chẳng giật mình
Trì Ân Đắc Duy
Đây là phòng tôi, tôi cần gì phải gõ cửa
Trì Ân Đắc Duy
Huống hồ../sát gần cô/
Tử Đàm
/hơi ngã ra sau/
Trì Ân Đắc Duy
Là cô có tật giật mình /nói nhỏ vào tai cô/
Tử Đàm
L..àm gì có chứ
Trì Ân Đắc Duy
/nhìn thẳng vào cô/
Tử Đàm
/nhìn anh/
Tử Đàm
"lạ thật tại sao mình có cảm giác anh ta..."
Tử Đàm nhìn kĩ mới để ý một chuyện khi ánh mắt anh khi nhìn xa thì thấy nó lạnh lẽo, đầy sát khí có thể giết chết người khác..nhưng nhìn kĩ vào ánh mắt anh ta thì cô cảm giác vừa thương cho một ánh mắt đẹp. Trong ánh mắt đó nó hiện rõ sự nhớ nhung, đau lòng hiện rõ ý nghĩa của sự bi thương.
Tử Đàm
anh../bất giác giơ tay/
Tử Đàm
/sờ mặt anh/ tôi..
Trì Ân Đắc Duy
/nhéo mũi cô/ đói rồi phải không?
Trì Ân Đắc Duy
Tôi lấy đồ ăn cho cô /đứng dậy/
Tử Đàm
"anh ta né tránh..nhưng tại sao lại đau lòng đến vậy"
Tử Đàm
"hơn nữa vừa nảy không chút đề phòng mà lại bất giác đưa tay sờ mặt anh ta"
Comments
Kể ra cũng nhàn
Yêuu rùi cj aa🤩😘
2024-01-25
3