Em cố vương tay ra khỏi đầu hẻm để thu hút sự chú ý, biết làm vậy cũng chẳng được gì vì đây đang là buổi tối rồi, rất ít người qua lại nhưng em vẫn còn một tia hy vọng nào đó.
không uổng công và sự cố gắng của em.
Em ngước gương mặt bầm tím và bê bết màu của em lên.
Suzuki Yuu
Làm ơn..cứu..cứu cháu..
Suzuki Yuu
Với..
Bí ẩn
Hửm?
2 người đàn ông kia ngước xuống nhìn em.
Và lại liếc qua đám đàn ông kia.
Nhân Vật Phụ - Tuỳ cơ ứng biến
3: tôi khuyên hai anh trai là đừng nên dính líu đến chuyện này, không là đừng trách bọn tôi ra tay mạnh quá!
Bí ẩn
Gì đây?
Haitani Rindou
Chịu.
Suzuki Yuu
Cứu..cháu với...
Cơ thể của em ngày càng yếu đi, hơi thở cũng ngắt quãng dài.
Haitani Rindou
...
Anh chàng đó nhìn em hồi lâu.
Bí ẩn
Em quen hả?
Nhìn kĩ lại cơ thể em không còn 1 mảnh vải nào nguyên vẹn cả.
Chỗ hở chỗ không, tóc tai bết vì dính máu và mồ hôi.
Mùi máu tanh xộc thẳng lên cách mũi..
Nhân Vật Phụ - Tuỳ cơ ứng biến
3: bọn tao nói rồi đấy, hai thằng chúng mày đừng nên dính líu đến chuyện của bọn tao.
Dần dần những tiếng nói bắt đầu nhỏ đi, em đã chịu đựng quá nhiều rồi, đến lúc em nên buông bỏ và mặc kệ số phận vậy.
Từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại..buông lỏng cơ thể.
Nằm yên trên vũng máu đỏ thẫm..
Bí ẩn
Ồ có vẻ là chết rồi?
Haitani Rindou
Ngất thôi, anh không phân biệt được à, Ran?
Haitani Ran
Anh chỉ nhìn một viên nằm lăn lốc chứ đã nhìn cảnh hấp hối thế này đâu?
Nhân Vật Phụ - Tuỳ cơ ứng biến
2: này! Chúng mày có nghe bọn tao nói gì không thế?
Haitani Rindou
Ồ không.
Pằng.
Pằng.
Pằng.
Tiếng súng nổ lên, lần lượt từng người nằm xuống với mội cái lỗ trên đầu.
Comments