Thống Lĩnh Thiên Thần!Ác Ma!
#5
Hiện tại tình trạng của cô lúc này đang rất nguy cấp...
Mama Jey đã báo với gia đình cô...
Bác Sĩ
Y TÁ! NHANH!/gấp gáp/
Một top y tá xuất hiện cùng với chiếc xe đẩy(giường bệnh) vội vàng chạy về phía người bác sĩ đang ôm cô bé yếu ớt trong vòng tay.....
Bác sĩ và y tá vội vàng, hối hả đẩy xe đưa cô vô phòng cấp cứu gấp....
Sự sống bây giờ của cô thực sự quá mỏng manh...
Có lẽ chỉ còn những tia hy vọng nhỏ nhoi mà thôi....
Mama nu9_Alenzuy Rosun(Lệ Mĩ)
/Khóc sướt mướt chạy tới phía mama Jey/
Papa nu9_ Wevilay Kanet(Dương Kì)
/Rơi nước mắt+chạy nhanh tới/
Papa nu9_ Wevilay Kanet(Dương Kì)
Con bé sao rồi chị?/Lau nước mắt/
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
Tôi không biết nữa....
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
Tôi xin lỗi hai người....
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
Là tôi không tốt....
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
Tôi không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng tới mức như vậy....
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
Là tôi sai....
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
Là tôi đã hại con bé.....
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
Tôi...hại nó.....tới m....ức ng...uy....cấ...p như vậy....
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
/Khóc nức nở/
Mama nu9_Alenzuy Rosun(Lệ Mĩ)
Không....
Mama nu9_Alenzuy Rosun(Lệ Mĩ)
Chị đừng nói vậy.....
Mama nu9_Alenzuy Rosun(Lệ Mĩ)
Con b...é sẽ ổ....n thôi m...à p...hả..i kh...ông?
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
Đú...ng r..ồi...n..ó s..ẽ...ổ..n th..ôi...m..à..
Hai bà mẹ khi này ôm nhau mà tự an ủi bản thân...
Papa cô đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu...
Lòng họ giờ đây lo lắng tới mức thiêu như lửa đốt....
Họ không thể nào khẳng định cô sẽ bình an...
Không thể nào chắc chắn rằng cô sẽ mạnh khỏe...
Chỉ mong cô có thể sống...
Đèn phòng cấp cứu bật đã hồi lâu....
Rồi thoắt cái đèn phòng cấp cứu bật đã được 5 giờ....😶
Bác Sĩ
'Chắc chắn cứu được!!!'
Bác Sĩ
'Mày làm được! CHẮC CHẮN LÀM ĐƯỢC!!'
Tiếng đèn phòng cấp cứu đã tắt....
Một cô y tá mở cửa phòng cấp cứu....
Papa nu9_ Wevilay Kanet(Dương Kì)
/Chạy nhanh lại/
Mama nu9_Alenzuy Rosun(Lệ Mĩ)
/Đứng bật lên chạy lại/
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
/Đứng bật lên chạy lại/
Bác Sĩ
Con bé..../Vẻ mặt buồn bã/
Nói tới đây...bỗng nước mắt bác sĩ rơi xuống...
Bác Sĩ
Nhưng...có lẽ nó sẽ sống cuộc đời người thực vật..../Nước mắt rơi thêm nhiều/
Top cô y tá đẩy xe đưa cô tới phòng hồi sức đặc biệt...
Mama cô ngồi khụp xuống...
Mama nu9_Alenzuy Rosun(Lệ Mĩ)
'Đây..đây...'
Mama nu9_Alenzuy Rosun(Lệ Mĩ)
'Không.....k...hô...n..g...th...ể...n...ào'
Mama nu9_Alenzuy Rosun(Lệ Mĩ)
/Khóc lớn/
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
/Khóc lớn/
Papa nu9_ Wevilay Kanet(Dương Kì)
/Im lặng/
Papa nu9_ Wevilay Kanet(Dương Kì)
.....
Papa nu9_ Wevilay Kanet(Dương Kì)
......
Mọi người tới phòng hồi sức đặc biệt....
Đó gần như là một căn phòng kín...
Mọi người chỉ được nhìn cô qua khung cửa kính của phòng bệnh...
Đau lòng khi chỉ được nhìn cô mà không thể chạm vào cô....
Đau lòng bởi một cô bé chỉ mới được hơn một năm tuổi mà phải chịu nỗi đớn đau này....
Đau lòng vì sự bất hạnh tìm tới cô quá sớm.....
Thật quá đáng thương đối với một đứa trẻ cùng với sức sống mỏng manh phải tự mình chiến đấu từng giây từng phút....
Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật chậm rãi.....
Cô bé ấy giờ đây vẫn đang nằm trên giường bệnh....
Nằm trong một căn phòng riêng biệt không ai bên cạnh trao được những cái ôm thiệt ấm áp, họ không thể trao những nụ hôn ngọt ngào lên trán dành tặng cô, không thể nắm lấy đôi bàn tay bé bỏng của cô như những ngày cô mới sinh....
Họ luôn ao ước được thêm lần nữa thấy cô chập chững bước đi.....
Ao ước được thêm lần nữa thấy cô bi ba bi bô tập nói.....
Ao ước thấy lại được hình ảnh cô vững bước chạy lon ton ra đón papa khi làm về ....
Ao ước nhìn được những khi cô vô bếp cầm chiếc muỗng nhỏ cùng với ánh mắt long lanh trước mặt mama đòi ăn thêm nữa sau bữa ăn...
Ước nguyện được thêm một lần cô chơi đùa với giọng nói hóm hỉnh " Ai biểu ngươi mập làm chi? /ಠωಠ/
Họ luôn chờ đợi nhìn thấy cô lon ton chạy sang nhà mình khóc nhiễu do không được ăn kẹo....
Chờ đợi hình ảnh cô nhóc nhỏ xinh dễ thương chạy vô phòng nghịch ngợm, vẽ linh tinh lên trên tường của căn phòng...
Qua bao tháng ngày....mỗi hình ảnh của cô vẫn in dấu trong trái tim+tâm trí họ....chúng ngày càng được khắc sâu hơn trong trái tim của mỗi người ngày đêm túc trực bên ngoài phòng hồi sức của cô....
Lại chuẩn bị tới sinh nhật của cô....
Lần sinh nhật mà lại không có sự góp mặt của cô......
Papa nu9_ Wevilay Kanet(Dương Kì)
....
Papa nu9_ Wevilay Kanet(Dương Kì)
/Đang làm việc tại công ty/
Bất chợt papa cô lại nghĩ...
Papa nu9_ Wevilay Kanet(Dương Kì)
'Lần sinh nhật này......lại không có con sao?..'
Mama nu9_Alenzuy Rosun(Lệ Mĩ)
/Đang ở ngoài phòng bệnh/
Mama nu9_Alenzuy Rosun(Lệ Mĩ)
/Nhìn về phía cô nằm trong đó/
Mama nu9_Alenzuy Rosun(Lệ Mĩ)
'Sinh nhật này....lại không có con rồi!!'
/ಥ_ಥ/
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
/Đang làm cơm để mang tới viện/
Mama các na9_Suriko Kiju(Kiều Tuyết)
'Ánh Trăng của ta....sinh nhật này sao lại vẫn như vậy...??'
Các anh của cô đang trong lớp học....
❤️Henjoki Sikew_Thiên Cửu Hạo(a.hai)
'Sinh nhật này lại thiếu Ánh sao của anh rồi...!?'
❤️Henjoki Sikew_Thiên Cửu Hạo(a.hai)
'Nhớ em quá....!!!😔'
☘️Killwavik Kanet_ Vũ Vương Kì(e.nu9)
'Sinh nhật của em lần này...sao em không tham dự cùng mọi người nữa rồi...'/😔/
❤️Jeyhant Sikew_Phong Thần Hạo(a.ba)
'Nhớ em quá kẹo ngọt ơi??'/😟/
❤️Jeyhant Sikew_Phong Thần Hạo(a.ba)
'Lại một sinh nhật nữa....mà không có em rồi'/😢/
---------End chap---------
Comments
Tony “”tony Choper “ Choper
Chị nhà về đi
2021-07-05
0