[Genshin Impact] Gió Thoảng Nơi Mặt Trời Tỏa Nắng
Chapter 05
Aether
Không, tôi ngủ dưới đất được mà!!!
Yinji
Leo lên giường nhanh lên
Yinji
Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là tự nguyện leo lên và tôi sẽ chả nói gì cả
Yinji
Hai là tôi 'dần' cho cậu một trận rồi ném cậu lên
Aether
Quá đáng, cậu chẳng chừa cho tôi đường lui nào cả!!!
Yinji
Ít nhất cậu vẫn có lựa chọn
Aether
Thế trong hai cái lựa chọn đó thì nó khác gì nhau?
Yinji
Cái đầu thì nhẹ nhàng, cái thứ hai thì tôi phải dùng v.ũ l.ực chứ sao
Aether
Nó khác gì nhau đâu hả??
Aether
Không, chả khác gì nhau cả!!
Yinji
Đừng có cãi, mau đưa ra 'lựa chọn' của cậu đi trước khi tôi tự quyết định thay cậu
Paimon
Paimon buồn ngủ!!!!!
Paimon
Paimon muốn đi ngủ!!!!!!!!
Paimon
Hai bạn đừng có la lối um sùm nữa!!!!!!!
Yinji nhíu mày, vẻ mặt em tối sầm lại rồi bên cạnh chả biết từ bao giờ cây 'đại kiếm' em hay mang theo bên mình đã chống xuống sàn nhà
Aether
Ép người quá đángg...
Yinji
Thế bây giờ có leo lên giường không?
Thế là cho dù rất không muốn leo lên giường nhưng Aether vẫn phải miễn cưỡng leo lên
Cậu không hề muốn bản thân bị Yinji cầm cái cây 'đại kiếm' chà bá lửa kia 'bonk' đâu
Yinji
Tốt lắm, đi ngủ thôi ~
Cân mọi nhân vật phụ:))
?: Ôi chà...
Cân mọi nhân vật phụ:))
?: Cơn gió nào đã khiến 'Điện hạ' phải đích thân đến vậy kìa?
Lumine
Câm miệng, ngươi không cần phí công buông lời ngọt ngào với ta
Cân mọi nhân vật phụ:))
?: Sao thế?
Cân mọi nhân vật phụ:))
?: Ta lại tưởng 'Điện hạ' đây rất thích những người như vậy nha~
Lumine
Hakina, nghiêm túc đi
Hakina
Được được, ta nghiêm túc
Lumine
Ta nghĩ là ngươi biết rõ chứ hả?
Lumine
Phải, ta biết ngươi vẫn luôn theo dõi em ấy đúng chứ?
Hakina
Mà không đúng thì sao?
Lumine
Mặc kệ là đúng hay không nhưng xem chừng nếu không duy trì được lượng 'nguyên pháp' trong người em ấy thì sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy
Tác giả:))
Con tác giả nghĩ bừa đấy đừng để ý 😞
Hakina
Đó chẳng phải là chuyện của ngươi à?
Lumine
Sao lại là chuyện của ta?
Hakina
Còn không phải sao?
Hakina
Ngươi là người giữ nó ở lại thế giới này mà?
Hakina
Vốn dĩ nó đã c.h.ế.t rồi, nhưng ngươi đâu can tâm để nó rời đi đâu?
Hakina
Chính ngươi là người cho nó một cuộc sống mới kia mà?
Hakina
Ngươi lẽ ra phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp với nó chứ?
Lumine
Ta..., không thể giữ em ấy bên mình nữa
Lumine
Em ấy đang trốn tránh ta dù em ấy không nhớ gì về ta cả
Hakina
Đó là bản năng của con bé rồi, có vẻ như khoảng thời gian mà nó ở cạnh ngươi sau khi bị 'Unknown God' tước đi m.ạng sống đã khiến nó hình thành một nỗi sợ hãi vô hình đối với ngươi
Lumine
Ta đã dành cho em ấy tất cả những điều tốt nhất mà?
Lumine
Em ấy có gì không hài lòng về ta?
Hakina
Có chứ, Yinji có khát vọng của riêng nó
Hakina
Yinji nó yêu quý sự tự do, nhưng nhìn lại xem?
Hakina
Không phải trong khoảng thời gian đó người đã bảo vệ nó quá mức mà vô tình đã thành 'gi.am c.ầm' con bé à?
Hakina
Tin ta đi, con bé chỉ muốn một cuộc sống bình yên với ngươi thôi
Hakina
Không quan trọng là ngươi đã làm gì cho nó nhưng hãy nhớ là tuyệt đối đừng trói buộc nó
Hakina
Bằng không con bé sẽ càng ngày càng xa cách ngươi hơn đấy
Lumine như c.h.ế.t lặng khi nghe những lời mà Hakina nói ra
Cô suy nghĩ lại tất cả những điều trước đây mà cô đã làm, đúng thật là cô đã vô tình bảo bọc em quá mức rồi
Đến mức mà hình thành cái lồng gi.am giữ chặt em ấy, hình thành một nỗi sợ vô hình khiến em ấy trở nên xa cách để rồi cố gắng trốn tránh khỏi cô
Bầu trời trong 'Ấm Trần Ca' trông thật nhẹ nhàng nhưng nó lại không phải thật
Yinji không ngủ được mà đi ra ngoài, em nhìn một vòng quanh nhà mới của họ, thật trống vắng
Chẳng có bất cứ thứ gì ở đây cả...
Trống rỗng như lòng em vậy...
Yinji
'Mục đích của cuộc hành trình này...'
Yinji
'Khi nào nó mới kết thúc nhỉ...?'
Những câu hỏi không lời giải đáp cứ đọng mãi trong suy nghĩ của em, em không biết tại sao bản thân lại bắt đầu chuyện này, cũng chẳng biết mục đích thật sự là gì
Yinji rảo bước, chọn được một chỗ mà em cho là êm ái và thoải mái nhất rồi thả mình nằm xuống nền cỏ
Hướng mặt lên bầu trời nhìn những ngôi sao lấp lánh trên đó, dù rằng không phải thật mà em vẫn thấy nó thật đẹp...
Nằm một mình giữa nền cỏ, em ngân nga câu hát mà em nhớ trong kí ức mơ hồ của mình
Câu hát mà hình như em đã được nghe ai đó hát, hình như em đã được ai đó chỉ cho
Một khoảng thời gian ấm áp biết bao...
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian yên ắng của buổi tối
Giọng nói rõ dần rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Yinji
Aether
Cậu không ngủ được à?
Yinji
Ừm.., tôi không ngủ được
Aether
Tôi mới tỉnh, không thấy cậu nên lo lắng
Aether
Ừa, tôi sợ cậu lại lần nữa biến mất nên tôi lo lắm
Yinji
Cậu lo vì cái gì chứ?
Yinji
Vốn dĩ tôi đâu có quan trọng trong cuộc hành trình này của cậu?
Aether
Sao cậu lại nói như vậy?
Yinji
Ai biết được, tôi cảm thấy thế
Aether
Cậu rất quan trọng đấy chứ, nếu không trong cuộc hành trình thì quan trọng với tôi
Aether
Tôi không muốn cậu lại đột nhiên biến mất nữa
Yinji
Tôi sẽ không biến mất nữa nên cậu không cần phải lo
Aether
Ai biết được cậu chứ?
Aether
Vẫn là nên để ý cậu hơn
Yinji
Hahaha..., cậu xem tôi như con nít vậy hả?
Aether
Câu đó tôi nên nói với cậu mới đúng
Yinji
Vậy cậu vào trong trước, tôi muốn nằm như vậy thêm một lúc nữa
Yinji nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi ngang mặt em
Không thấy Aether trả lời nữa, em nghĩ cậu đã đi vào trong rồi
Yinji
Sao lại nằm xuống rồi?
Aether
Không có gì, tôi cũng chỉ muốn nằm với cậu như vậy một lát thôi
Aether
Nếu nói tôi ngang ngược vậy để tôi cho cậu thấy rằng cậu đã ngang ngược như thế nào với tôi
Yinji
Eo.., nay lại chấp cả tôi cơ đấy
Nằm được một lúc, Yinji như cảm nhận được sự ấm áp và an toàn khi ở cạnh Aether nên rất nhanh đã ngủ quên từ lúc nào
Aether ngồi dậy nhìn em, chìm đắm vào từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt xinh đẹp của em
Ngắm cho đã rồi thì cậu cúi xuống thơm nhẹ lên trán em, xong mới nhẹ nhàng bế em lên đi vào trong
Comments