Chương 4.

Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Tiểu thư Lu... casta?
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Là tôi.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Trùng hợp thật, chúng ta thế mà học chung trường này.
Sự khó xử của hắn vơi đi phần nào, thay vào đó là sóng cuộn trào trong lòng.
Cũng khó trách được hắn, lúc cả hai gặp nhau đã là chuyện của rất lâu về trước. Sau đó gặp nhau thêm vài lần do hai nhà hợp tác, cho đến hiện tại mới gặp lại.
Vào cái tuổi này, con người thay đổi theo từng ngày, vài năm không gặp không nhận ra cũng dễ hiểu.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Không ngờ đấy, cậu vậy mà nhận ra tôi.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Tôi không nhận ra cậu luôn, rất khác so với trước đây.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Ý cậu là tôi xấu đi sao?
Cô dùng giọng điệu trêu chọc, nhướn mày nhìn hắn.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Ấy, làm gì có chứ!
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Ý tôi là cậu so với trước càng xinh đẹp, tôi nhất thời không nhận ra.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Vậy ý cậu là trước kia tôi rất xấu sao?
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Ơ?
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Phì... haha.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Không chọc cậu nữa.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Thật là...
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Dạo này thế nào Diggory?
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Vẫn tốt lắm.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Còn cậu thì sao?
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Tôi vừa từ chỗ anh tôi về, mệt muốn đứt hơi.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Còn mất cả tiết học sáng đây.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Mà nói, cậu học lớp nào thế?
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Khối 10, lớp 2.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
A!
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Trùng hợp thật, tôi cũng học lớp 2.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Vậy giờ chúng ta là bạn cùng lớp rồi nhỉ.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Phải đó.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Trùng hợp thật.
Trong khi hai bạn nhỏ bên này trò chuyện vì lâu ngày chưa gặp thì bên khác, Minh Ngạn đứng ở ngoài lớp 10-2 chờ tin nhắn của em trai mình đến mất kiên nhẫn.
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Thằng nhóc đấy đừng nói là lạc đường rồi đấy nhé?
[Tầm tiểu đệ]
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Tầm Dư Huy, em bị bắt cóc rồi à!?
Ting
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Đợi tôi chút.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Ừm.
Đối phương đang soạn tin...
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Bị bắt thật à?
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Đứa nào mắt chột mắt bắt phải em trai bạo lực nhà anh thế nhỉ.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Cút!
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Mẹ nhà anh. =)))
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
=)))
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Được thả rồi à.
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Anh chờ mày hơn mười phút rồi đấy, muốn nhịn đói đúng không?
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Ừ nhờ, quên mất.
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Thương yêu gì anh đâu.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Ừ, sao biết hay vậy?
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Theo dõi em à?
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Thèm vào.
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Mau lăn lên đây nhanh lên.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Rồi rồi.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Tới liền.
Hắn tắt điện thoại cho vào túi quần.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Lucasta này.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Hửm?
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Giờ tôi lên lớp, cậu đi chung không?
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Có chứ.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Vậy đi thôi.
Cả hai sánh vai cùng nhau đi đến khu Tây lên trên lớp mình.
Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Có điều xung quanh lại có vài người nhìn họ mà bàn luận rì rầm.
Hắn đảo mắt nhìn một lượt, hạ thấp giọng chê phiền.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Kệ bọn họ đi.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Ngoài cái miệng nhiều lời ra thì chẳng được tích sự gì.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Ha ha.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Lucasta độc miệng quá.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Biết sao được, có cái gì bọn họ hơn tôi đâu.
Tiểu thư nhà họ Ngọc, gia sản khổng lồ.
Gia thế, học lực, nhan sắc, tài năng, muốn cái nào có cái đó.
Ai có thể phản bác được điều này.
Nhất thời tất cả đồng loạt lặng thinh, không nói lời nào. Chỉ biết đảo mắt nhìn theo bóng lưng một nam một nữ kia rời khỏi.
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Được lắm Diggory, anh ở đây nhịn đói chờ em, em lại vui vẻ đi cùng bạn nữ.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Có giỏi thì anh cũng như em đi.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Lâu quá không gặp anh Dempsay.
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Lucasta đấy à?
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Lâu quá không gặp em, trước đã xinh xắn giờ lại càng xinh đẹp ra rồi.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Cảm ơn anh.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Diggory. Dempsay biết nói chuyện hơn cậu nhiều.
Cô huých nhẹ vào cánh tay hắn, cười cười trêu chọc.
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Được rồi, để dịp khác hàn huyên sau.
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Bạn anh còn đang đợi, anh mượn thằng nhóc này chút. Gặp lại em sau.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Vâng, gặp anh sau.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Vậy tôi đi trước đâu, lát gặp cậu sau.
Ngọc Lãm Bích
Ngọc Lãm Bích
Ừm, bye.
Cô vẫy tay vài cái, nhìn cảnh Minh Ngạn túm áo Dư Huy kéo đi mà không khỏi phì cười.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Bỏ ra, đừng có kéo em.
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Dempsay bỏ em ra!
Tầm Minh Ngạn
Tầm Minh Ngạn
Im miệng!
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Hừ!
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
Im thì im, em sợ anh chắc?
Tầm Dư Huy
Tầm Dư Huy
_Ừ, anh đúng rồi đó._

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play