Ngoan, Đừng Sợ Anh? Bé Cưng.
Chap 1.
Chuẫn Dụ
Tch, đau thật đấy. Không thể nhẹ nhàng hơn sao?
Chuẫn Dụ buồn phiền xoa đầu, mất mấy phút cơn đau mới giảm bớt cậu uể oải nhìn xung quanh rồi thở dài.
Chuẫn Dụ
Xuyên thật rồi...
Cậu trầm mặt nằm xuống giường thở dài. Không để cậu suy tư lâu tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình, cố điều chỉnh cảm xúc.
Tiềm Phong
Còn không mau dậy?
Thấy cậu không trả lời anh khó chịu định vén chăn lên thì thấy cậu ngoi đầu lên nhìn anh chằm chằm.
Chuẫn Dụ
Có chuyện gì sao?
Tiềm Phong
Mày xác định là hỏi tao câu vô nghĩa đó?
Tiềm Phong
Mày có biết vì mày tao-
Cậu nắm góc áo anh kéo nhẹ, hành động này làm anh choáng váng muốn hất tay cậu ra thì Chuẫn Dụ đã thu tay lại.
Chuẫn Dụ
Anh ba, hay là anh đi trước đi.
Tiềm Phong nhìn cậu đầy phức tạp hôm nay tên nhóc này cho anh cảm giác quái quái. Thấy anh không nhúc nhích cậu sờ mũi.
Anh giật mình xoay người rời đi. Xuống tầng xe đang đỗ trước cửa anh không nghĩ nhiều liền cấp tốc lên xe.
Tiềm Phong
" Tên nhóc này, ...Là do hôm qua mình nặng lời nên vẫn đang giận sao? "
Anh liếc nhìn hắn, thở dài.
Tiềm Phong
Không có gì, đi thôi.
Trong phòng cậu đang lăn lộn lung tung.
Chuẫn Dụ
Làm sợ chết mất, còn tưởng bị anh ta phát hiện ra mình là hàng giả.
Chuẫn Dụ
Không đúng, mình xuyên vào thân thể này thì cũng không tính là hàng giả..Nhỉ?
Cậu mò đầu bứt tóc, nằm một lúc liền ngồi dậy. Cậu khoanh chân chống cằm nhìn cửa sổ.
Chuẫn Dụ
Tôi sẽ giúp cậu tiếp tục sống.
Chuẫn Dụ
Hơn nữa còn sống thật tốt.
Trước khi cậu xuyên qua Chuẫn Dụ đã tử tự.
Chuẫn Dụ
Người gián tiếp hại cậu, tôi sẽ giúp cậu hỏi thăm~
Cậu mỉm cười, đứng dậy thay đồ.
Comments