Vân Chi Vũ | Cung Viễn Chuỷ , Thật Sự Có Điểm Yếu Sao?
@3 - Cung Viễn Chuỷ biết quan tâm?
Diệu San ngồi trong khuê phòng , đưa tay chạm vào vết đỏ ở vai , ánh mắt nhìn xuống sàn như đang mưu kế điều gì đó.
Phùng Diệu San.
“Liễu Tiêu Giao chết tiệt , vì cô mà ta phải tự hại bản thân thế này , arg..”
nàng đau đớn rít lên một tiếng , nếu không biết cách chăm sóc , e là đến sẹo cũng có thể để lại.
Thượng Quan Thiển.
Phùng cô nương , thiệt thòi cho cô rồi.
Phùng Diệu San.
Thượng Quan Thiển?
Thượng Quan Thiển từ bao giờ đã ngồi an vị trong phòng , tay mân mê con cờ trong tay.
Thượng Quan Thiển.
sao lại là Thượng Quan Thiển? phải là..Cung Nhị Phu Nhân chứ nhỉ?
Thượng Quan Thiển.
ta thấy cô cũng không có chút phép tắc gì cả.
Phùng Diệu San.
hừm , Thượng Quan Thiển , cùng là Vô Phong với nhau cả , câu nệ cái gì?
Phùng Diệu San.
ta mới thấy cô cũng thật là xem trọng quy tắc quá rồi.
Thượng Quan Thiển.
xem như cô tinh mắt.
Thượng Quan Thiển nở nụ cười nham hiểm , lấy trong tay áo ra một lọ thuốc đặt lên bàn.
Thượng Quan Thiển.
thuốc dùng để bôi cái vết ở vai kia , Cung Viễn Chuỷ cùng với ta đã điều chế cho cô , nhận lấy và hay xem nó như một ân điển đi.
Phùng Diệu San.
có Cung Viễn Chuỷ nữa hay sao?
nàng cầm lấy lọ thuốc mà ngắm nhìn thật kỹ.
Thượng Quan Thiển.
Cung Viễn Chuỷ bảo ta điều chế cho cô , sau đó thì cũng có nhúng tay vào đôi chút.
[ Giác Cung vào thời điểm lúc ấy ]
Thượng Quan Thiển.
Giác công tử.
Cung Thượng Giác.
hửm? Thiển Thiển , đêm khuya thế này , nàng còn đến đây làm gì?
Thượng Quan Thiển mỉm cười , đặt tách trà lên bàn một cách thỏ thẻ.
Thượng Quan Thiển.
ta đến tìm công tử.
Thượng Quan Thiển.
biết công tử đêm khuya còn phải xử lý công vụ mệt mỏi nên ta cố tình pha chút trà lài mang đến , Giác công tử dùng một chút rồi tiếp tục nhé.
Thượng Quan Thiển.
trà lài hỗ trợ an thần rất tốt , hương thơm dịu nhẹ dễ uống.
Cung Thượng Giác.
được rồi , vất vả cho nàng quá.
Thượng Quan Thiển.
vất vả gì chứ , nữ tử nào mà lại không mong muốn có thể chăm sóc cho phu quân của mình đời đời kiếp kiếp , vả lại , đó cũng là trách nhiệm của ta , không dám nhận vất vả.
Cung Thượng Giác.
miệng lưỡi nàng lúc nào cũng lanh lợi thế này , y hệt ngày đầu , nhỉ?
Thượng Quan Thiển.
miệng lưỡi ta cũng chỉ là nói lời thật lòng , không có gì hơn.
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển với ánh mắt đắm đuối , hắn quan sát từng cử chỉ , từng nụ cười của phu nhân mình mà mỉm cười theo , cũng không thèm nhìn đến tách trà mà đưa lên nhấp một ngụm.
những hành động thế này tưởng chừng đơn giản , nhưng thực chất nó đang thể hiện sự sủng ái , sự kính trọng mà hắn dành cho phu nhân của mình.
kẻ thâm sâu mới hiểu được lòng nhau.
Thượng Quan Thiển.
à mà , nghe bảo , Phùng cô nương hôm nay bị dị ứng gì đó.
Cung Thượng Giác.
trúng độc?
Thượng Quan Thiển.
không hẳn là độc , chỉ là , cô ấy bị nổi chút vết đỏ ở trên người , ngoài ra thì cơ thể cũng không hề có dấu hiệu gì của việc xuất huyết hoặc suy nhược.
Cung Thượng Giác.
cô nương này tinh thông y thuật hiếm có , tại sao lại để bản thân dính độc như thế này nhỉ?
Thượng Quan Thiển.
tinh thông y thuật thì là tinh thông y thuật , trúng độc là chuyện của trúng độc , cũng phải trách cô ấy tin người quá rồi.
Cung Thượng Giác.
tin người? chuyện này còn liên quan đến người khác à?
Thượng Quan Thiển.
nghe bảo là , Liễu cô nương có nhờ cô ấy thử thuốc giúp với cái cớ Phùng gia trước nay nổi tiếng về y dược.
Thượng Quan Thiển.
sau khi dùng thử thuốc xong thì cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu ấy.
Cung Thượng Giác.
làm sao mà nàng biết những chuyện này?
Thượng Quan Thiển.
lúc nãy Phùng cô nương có đến tìm ta hỏi thăm , sau đó còn kể cho ta nghe toàn bộ sự tình.
Thượng Quan Thiển.
cô ấy cũng thật đáng thương quá rồi.
Cung Thượng Giác.
Thiển Thiển , sau này , phải nhờ nàng dạy cho cô ấy bài học đừng quá tin người rồi.
Cung Viễn Chuỷ.
Phùng cô nương bị trúng độc à? Ca?
Cung Viễn Chuỷ từ ngoài điện bước vào , dường như đã đứng đó từ rất lâu.
Cung Thượng Giác.
Viễn Chuỷ , đệ nghe lén bọn ta nói chuyện à?
Cung Viễn Chuỷ.
l-làm gì có..
Cung Viễn Chuỷ.
đệ vô tình đi ngang qua thì nghe được , mà Ca cũng bảo với đệ là lúc hai người đang có không gian riêng tư thì không được chen vào còn gì , đệ nào dám mạo phạm.
Cung Viễn Chuỷ.
mà , chuyện Phùng cô nương trúng độc , là thật?
Thượng Quan Thiển.
là thật.
Cung Viễn Chuỷ.
có nặng hay không?
Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chuỷ , đệ cũng thật là quan tâm người ta quá rồi.
Cung Viễn Chuỷ.
c-chỉ hỏi thôi mà-
Cung Viễn Chuỷ một lần nữa bị nói trúng tim đen mà mặt mũi đỏ hết cả lên.
Thượng Quan Thiển.
Viễn Chuỷ đệ đệ , để ý Phùng cô nương sao?
Cung Viễn Chuỷ.
k-không có , à , không biết nữa.
Cung Viễn Chuỷ.
chỉ là , thấy cô ta có chút bản lãnh.
Cung Viễn Chuỷ liên tục né tránh ánh mắt của Thượng Quan Thiền , nhưng Thượng Quan Thiển trước nay là người nhìn xa trông rộng , tâm cơ , vừa nhìn vào đã thấu được hết hồng trần , đã biết được Cung Viễn Chuỷ đang nghĩ gì trong đầu.
Thượng Quan Thiển.
để ta đoán thử xem nhé.
Thượng Quan Thiển.
nên là , đệ muốn giữ cô ấy ở bên mình , dù ít hay nhiều cũng phải là một người thử độc , nhất định không để cô ấy rời đi , đúng không?
Cung Viễn Chuỷ mở to mắt , cảm giác bị chạm trúng tim đen lần nữa cũng thật sự không mấy vui vẻ.
Cung Viễn Chuỷ.
ai cho cô tự tiện đoán suy nghĩ của ta?
Cung Thượng Giác.
ta không cho nàng ấy đoán suy nghĩ của ta , chứ có không có đoán suy nghĩ của đệ bao giờ đâu?
Phùng Diệu San.
vậy ra , Cung Viễn Chuỷ là người tự đến tìm ta , không phải ta đến tìm hắn?
Thượng Quan Thiển.
ừm , cô lợi hại.
Thượng Quan Thiển.
con mồi đã ở rất gần rồi , nếu như cô còn không thể nắm lấy , xem như cô hèn nhát.
Thượng Quan Thiển.
ta ở trước mắt hai huynh đệ bọn họ nói cho cô được mấy lời hay ý đẹp , nhưng cũng chỉ là nhắc khéo mà thôi , toàn bộ cũng phải phụ thuộc vào bản lãnh của cô nương đây.
sáng sớm hôm sau , ngay buổi tuyển chọn tân nương do đích thân Cung Viễn Chuỷ chọn lựa , khuê phòng của toàn bộ các nữ tử ở nhà Nữ Khách bị người đến lục soát toàn bộ , chủ ý không ai khác mà chính là Cung Viễn Chuỷ.
nói là lục soát toàn bộ , nhưng cậu chỉ chú tâm duy nhất đến phòng của Liễu Tiêu Giao.
thật như dự đoán , kết quả không hề ngoài mong đợi , một số thứ bột màu đỏ được đựng trong lọ thuốc màu xanh được tìm thấy trong khuê phòng của Liễu Tiêu Giao.
Phùng Diệu San.
“ta chuẩn bị kỹ càng như vậy , để xem , cô chối như thế nào.”
Cung Viễn Chuỷ.
Liễu cô nương , lọ thuốc này là gì?
Liễu Tiêu Giao.
đây là chút thuốc ta mang từ quê nhà vào.
Liễu Tiêu Giao.
hoàn toàn không có vấn đề gì thưa công tử.
Cung Viễn Chuỷ.
chẳng lẽ cô không biết , Cung Môn có luật , tân nương không được mang bất kỳ loại thuốc hay vũ khí nào trên người hay sao?
Cung Viễn Chuỷ.
đây là thuốc gì?
Cung Viễn Chuỷ.
một là cô nói , còn hai là ta kết tội cô hạ độc Phùng cô nương.
Cung Viễn Chuỷ.
hôm qua , Phùng cô nương được cô mời thử thuốc , nếu bây giờ cô không khai , ta kết tội cô cũng là việc dễ dàng.
Liễu Tiêu Giao.
quả thật , hôm qua ta có mời Phùng cô nương thử chút thuốc bổ ta mang từ quê vào , nhưng mà đó chỉ là thuốc bổ mà thôi , hoàn toàn không có độc , ta đều uống mỗi ngày.
Cung Viễn Chuỷ.
Phùng cô nương , có đúng là lọ thuốc này hay không?
Phùng Diệu San.
bẩm công tử , chính xác là lọ thuốc này.
Cung Viễn Chuỷ.
vậy , nếu Liễu Cô nương nói lọ thuốc này không chứa độc tính , cô uống thử ta xem? trước bao nhiêu con mắt nơi đây , cô hãy chứng minh bản thân mình trong sạch đi.
nàng tỏ vẻ đáng thương nhìn Cung Viễn Chuỷ đầy uất ức rồi lại đá mắt sang Liễu Tiêu Giao mỉm cười một cái.
xin lỗi cô nương nhé , ván cờ này , Phùng Diệu San chắc chắn sẽ nắm phần thắng trong tay mình.
thấy Liễu Tiêu Giao có lẽ nhân nhượng không dám uống , Cung Viễn Chuỷ cười khẩy , đâm chọt thêm mấy câu.
Cung Viễn Chuỷ.
sao? cô nương đây không dám uống thuốc của chính bản thân mình à?
Cung Viễn Chuỷ.
nếu cô không uống , chứng tỏ cô tự nhận cô hạ độc Phùng cô nương rồi nhé , ta không so đo với cô.
Cung Viễn Chuỷ.
người đâu? lôi xuống dùng hình , tra khảo cho ta.
Liễu Tiêu Giao.
khoan đã! được rồi , ta uống.
Liễu Tiêu Giao hơi e dè nhưng vẫn một hơi uống hết chén thuốc , nhưng mà tiếc quá , không phải thuốc bổ , mà là thuốc độc (?)
y hệt như dự kiến , chỉ vài phút sau khi uống xong chén thuốc , mặt cô ta bắt đầu xuất hiện những dấu mẫn đỏ khắp nơi , thậm chí còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu , giống y đúc tình trạng của nàng.
Phùng Diệu San.
Liễu cô nương , gương mặt của cô-
cô ta nghe thấy liền đưa tay chạm lên mặt mình , sau đó vì quá bất ngờ mà ngất xỉu lúc nào không hay.
Cung Viễn Chuỷ.
đúng thật mà , thật tiếc cho dung mạo xinh đẹp này , bên trong lại là một con người tâm cơ như thế.
Cung Viễn Chuỷ.
người đâu? mang cô ta đi , đừng để cái ác của cô ta là ô nhiễm hỷ khí ngày hôm nay , cũng đừng để ta nhìn thấy cô ta nữa , chướng mắt.
thị vệ theo lệnh kéo Liễu Tiêu Giao xuống , nhìn bộ dạng mới vài phút trước còn kiêu ngạo , vài giây sau đã thê thảm thế này của cô ta khiến ai cũng phải nhăn mặt cau mày.
đột nhiên , Cung Viễn Chuỷ quay sang phía nàng , cuối mắt xuống , ngập ngừng điều gì đó.
Phùng Diệu San.
có chuyện gì sao? thưa công tử?
Cung Viễn Chuỷ.
hừm hừm , xem như ta đòi lại được công bằng cho cô.
Cung Viễn Chuỷ.
cũng lo bôi thuốc đi , đừng khiến nó để lại sẹo.
Phùng Diệu San.
công tử không thích phu nhân của mình có sẹo chăng?
Cung Viễn Chuỷ.
nên cô đừng để lại sẹo.
Phùng Diệu San.
đa tạ công tử đã giúp , ân điển này , ta không biết khi nào mới trả đủ.
Cung Viễn Chuỷ.
lát nữa cô sẽ trả lại cho ta đủ cả thôi , vào chuẩn bị đi , hôm nay ngày lành tháng tốt.
Cung Viễn Chuỷ.
đừng nói gì nữa , im lặng và vào trong đi , đừng để ta mắng cô lắm chuyện.
Comments
Hana
Đang đá dễ sợ
2023-11-17
4
💙黎氏清涛💙
Cung nhị tiên sinh và Thiển Thiển cứ ức híp nhỏ hoài-))
2023-10-10
6