[Lichaeng] |Futa| Cô Chủ Khó Tính, Thích Tôi!?
#tôi đáng sợ lắm sao?
Jennie đã về, trên tay còn có cả một túi bánh được Jisoo mua cho
em hớn hở chạy vào trong nhà tìm nàng, còn cô thì đi từ từ phía đằng sau
Park Chaeyoung [nàng]
Jennie! *đi ra*
Park Chaeyoung [nàng]
cô chủ mới về! *cúi đầu chào cô*
Lalisa Manoban [cô]
*nhìn nàng*
Lalisa Manoban [cô]
*bỏ lên phòng*
Park Chaeyoung [nàng]
*nhìn theo từng bước chân của cô*
Kim Jennie [em]
nhìn theo người ta quài dị!
Kim Jennie [em]
mê cô chủ rồi hả?
Park Chaeyoung [nàng]
làm.. làm gì có!
Kim Jennie [em]
*híp mắt nhìn nàng* thiệt hong?
Park Chaeyoung [nàng]
*gật gật*
Kim Jennie [em]
hoai, ăn bánh đi!
Kim Jennie [em]
tớ mua về để ăn cùng cậu đó!
Park Chaeyoung [nàng]
ừm, mà chúng ta cần chuẩn bị bữa tối trước đã!
Kim Jennie [em]
được! *cười*
Park Chaeyoung [nàng]
có cần gọi cô chủ không?
Kim Jennie [em]
không cần, cô chủ ăn riêng!
Kim Jennie [em]
cậu đem lên cho cô chủ đi! *đưa khay thức ăn cho nàng*
Park Chaeyoung [nàng]
tớ... tớ sao?
Kim Jennie [em]
chứ ai nữa!
Kim Jennie [em]
lẹ lẹ đi hồi bị la đó!
Park Chaeyoung [nàng]
tớ biết rồi!
nàng tuy có sợ cô thật nhưng nếu đã làm ở đây thế nào cũng phải tiếp xúc mà thôi, haiz đành cũng ngoan ngoãn mà làm theo vậy
đứng trước phòng của cô, nàng có chút do dự Không dám cất tiếng gọi... nhưng đứng mãi như thế này chắc có lẽ không phải là cách.
Park Chaeyoung [nàng]
cô chủ, tôi đem cơm lên ạ!
Lalisa Manoban [cô]
*mở cửa* vào!
Park Chaeyoung [nàng]
dạ... *đi vào*
Lalisa Manoban [cô]
để đó!
nàng đặt khây thức ăn xuống ở chiếc bàn gần giường, quay đầu chào cô xong thì định đi ra ngoài nhưng bị cô réo lại
Lalisa Manoban [cô]
lại đây!
Park Chaeyoung [nàng]
dạ, còn gì nữa sao ạ?
Lalisa Manoban [cô]
ngồi xuống!
Park Chaeyoung [nàng]
nhưng...
nàng do dự, phận người ở làm sao dám ngồi ngang hàng với chủ nhân đây chứ?
Lalisa Manoban [cô]
tôi bảo ngồi!
Park Chaeyoung [nàng]
dạ... *run rẩy ngồi xuống*
cô tinh mắt, nhìn thấy cả thân thể nàng đang run rẩy khi đối diện với cô thì cũng nhếch nhẹ môi rồi hỏi:
Lalisa Manoban [cô]
tôi đáng sợ lắm sao?
Park Chaeyoung [nàng]
*nhìn cô*
Park Chaeyoung [nàng]
*gật đầu rồi lắc đầu*
Lalisa Manoban [cô]
hửm? *nhíu mày*
Park Chaeyoung không biết trả lời thế nào cho đúng...
nếu bây giờ nàng nói có thì lại sợ cô giận, còn nói không là nói dối
Park Chaeyoung [nàng]
tôi... tôi không biết ạ!
Lalisa Manoban [cô]
theo cô?
nàng như bị cô ép đến đường cùng, đành phải nói dối vậy
Park Chaeyoung [nàng]
*lắc đầu*
Lalisa Manoban [cô]
vậy sao lại run?
Park Chaeyoung [nàng]
tại... tại tôi... *cúi đầu xuống*
Lalisa Manoban [cô]
làm sao?
Lalisa Manoban [cô]
*tiến lại gần nàng*
Lalisa Manoban [cô]
ngước mặt lên!
Park Chaeyoung [nàng]
dạ...*ngước mặt lên*
Park Chaeyoung [nàng]
*rưng rưng nhìn cô*
Lalisa Manoban [cô]
sao khóc, tôi đã làm gì đâu? *nhíu mày*
Park Chaeyoung [nàng]
*lắc đầu*
Lalisa Manoban [cô]
cô bao tuổi?
Park Chaeyoung [nàng]
2...20 ạ!
Lalisa Manoban [cô]
*nhìn nàng từ trên xuống duới*
Lalisa Manoban [cô]
sao vào đây?
Park Chaeyoung [nàng]
cô chủ kêu tôi mà...!
Lalisa Manoban [cô]
không!
Lalisa Manoban [cô]
làm việc?
Park Chaeyoung [nàng]
tôi... bán thân trả nợ!
Lalisa Manoban [cô]
nợ bao nhiêu?
Park Chaeyoung [nàng]
800 triệu won!
Lalisa Manoban [cô]
sao lại nợ?
Park Chaeyoung [nàng]
vì... mẹ tôi bệnh cần tiền chạy chữa!
Lalisa Manoban [cô]
*gật đầu*
Lalisa Manoban [cô]
đi làm việc đi!
Park Chaeyoung [nàng]
dạ? *nhìn cô*
Lalisa Manoban [cô]
tôi bảo cô đi làm việc đi!
Lalisa Manoban [cô]
còn muốn ở đây? *nhìn nàng*
Park Chaeyoung [nàng]
kh.. không có ạ!
Park Chaeyoung [nàng]
tôi đi ngay!
Lalisa Manoban [cô]
khoan!
Park Chaeyoung [nàng]
"nữa hả...?" *khóc trong lòng*
Lalisa Manoban [cô]
bưng ra đi, tôi không đói! *chỉ khay thức ăn*
Park Chaeyoung [nàng]
vâng ạ! *bưng khay đồ ăn lên bỏ chạy*
Lalisa Manoban [cô]
*nhếch mép*
Lalisa Manoban [cô]
cũng thú vị đấy!
Lalisa Manoban [cô]
nhưng có vẻ hơi ngốc! *khoanh tay lắc đầu*
Comments