/Jjk- Jujstu Kaisen/ Shoko Ieri
văn bản
1 người có 1 cuộc sốn tẻ nhạt nhàm chán
năm cô 28 tuổi công việc thì làm từ sáng đến tối
ko 1 thời gian được cảm thấy tự do
1: trọng trách là 1 bác sĩ thì ko được bỏ bệnh nhân
2: họ là 1 con người họ có quyền được sống
3 : họ còn là bệnh nhân của cô mà
lũ cao tầng biết năng lực của cô ra sao
họ luôn bảo cô ko có quyền lựa chọn ở việc này
nhưng cô cũng là con người mà
đã có lần cô uống thupocs ngủ để kết liễu cuộc đời nhưng chưa lần nào thành công vì gojo
gojo satoru là người cô yêu nhất
nhưng vì 1 câu nói của cậu ta mà cô đã bỏ ý nghĩ thổ lộ nó
"tình yêu là thứ lời nguyền đáng sợ nhất " _ gojo
cậu ta hiện tại là ánh sáng bé nhỏ để sốn tiếp
cậu ta đã trở thành 1 thầy giáo của trường chú thuật
cậu ta đã có những đứa học trò làm điểm tựa cho cuộc sống
còn tôi thì chẳng còn thì lúc nào cũng ơ trong nhà xác hoặc trên chiến trường xa sôi nào đó
thật ra tôi còn 1 người bạn nữa nhưng cậu ta chết rồi còn đâu
tầm 4-5 sau đó tôi đã mất tất cả
thằng bạn thân geto -> 2 đứa đàn em haibara và nanami -> thầy giáo yaga -> và người tôi yêu gojo
hiện tại tôi đã hiểu câu nói của gojo thế nào là tình yêu luôn là thứ đáng sợ
tôi thì có còn gì nữa đâu nên đã quyêt định tự vẫn
cầm lọ thuốc ngủ trong tay tôi mong rằng giông như mọi khi gojo sẽ đứng trước mặt tôi và ngăn tôi lại nhưng cậu ta làm gì còn trên đời nữa
đến cuối tôi đã nốc thẳng cả lọ vào mồm mà nhắm mắt suôi tay
nhưng nào ngờ Người tính không bằng trời tính sau khi mở mắt ra thì tôi đã thấy mình quay về năm 17 tuổi
tôi cứ tưởng là đang mơ vì trên đời này làm gì có điều vi diêu như thế
Thế nên tôi đã nhảy từ lầu 7 ở tòa chung cư xuống mặt đất
nhưng đôi khi tỉnh lại Tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện
shoko ieri
"cuộc đời này thật điên dồ mà"
________________________________
t/g
vì chap này là toàn chuyện buồn nên mình đã cố gắng để không mắc lỗi chính tả Nếu có thì các bạn bỏ qua cho
Comments