[Chu Hàng Nhuận ] Ha~ Vợ Nhỏ Ngốc Nghếch
1
Trần Thiên Nhuận
oa...oa...hức...Nhuận....nhi...hông...muốn...đâu/ khóc lớn /
Diêu Dục Thần
caca mau nín đi nào/ dỗ dành /
Diêu Dục Thần
caca ngoan nào em đã đi đâu mà lại khóc nhè thế này
Diêu Dục Thần
ca ca khóc như vầy trông xấu lắm đó/ xót xa /
Trần Thiên Nhuận
nhưng...mà..hức..hức....Diêu...nhi..sắp..hức..bỏ...ca..ca....rồi/ nức nở /
Trần Thiên Nhuận
Nhuận nhi không muốn vậy/ nói lớn /
Diêu Dục Thần
ca ca ngoan nào/ vỗ lưng cậu /
Diêu Dục Thần
em___/ chưa nói hết /
Lan Mai
chưa rồi để người khác ngủ không hả/ lao đến nhéo tai cậu xách lên /
Lan Mai
ồn ào chết đi được/ ném cậu xuống /
Trần Thiên Nhuận
a..hức...đau..mà/ cố kìm nước mắt /
Diêu Dục Thần
CON MẸ NÓ CHỊ CÓ BIẾT CHỊ ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG/ tức giận /
Diêu Dục Thần
CHỊ KHÔNG THẤY ANH ẤY ĐAU À/ quát /
Diêu Dục Thần
chị / vỗi lại đỡ cậu /
Diêu Dục Thần
em không đi nữa / ôm cậu /
Trần Thiên Nhuận
Diêu...nhi../ nhỏ giọng /
Lan Mai
mày mà không đi tao lập tức gã nó đi cho thằng què đó mày tin không/ đe dọa /
Diêu Dục Thần
chị/ không nói lại được /
Diêu Dục Thần
anh ấy là anh chị mà / khó hiểu nhìn cô /
Lan Mai
bị thiểu năng thì không phải anh tao
Lan Mai
mày nghe theo lời mẹ đi/ quay lưng /
Lan Mai
tao đây cũng không chống lại được mẹ đâu / bỏ đi /
Diêu Dục Thần
/ nhìn theo cô rời đi /
Trần Thiên Nhuận
Diêu...nhi...đừng..đi...mà/ nắm tay em /
Trần Thiên Nhuận
anh...anh..sợ..... lắm/ khóc /
Diêu Dục Thần
anh ngoan nào em đi 5 năm thôi em về ha/ vuốt tóc cậu /
Trần Thiên Nhuận
oa..oa...Diêu ...nhi...bỏ...ca..ca...hức...đừng...mà/ nức nở /
Trần Thiên Nhuận
caca...sợ...lắm...đừng...hức....đau...mà..
Diêu Dục Thần
ca ngoan em đưa ca đi ngủ ha/ đỡ cậu lên /
Diêu Dục Thần
chỉ cần ca ngủ là em không đi nữa nè/ bế cậu lên phòng /
Diêu Dục Thần
em sẽ ở lại với ca / cười /
Trần Thiên Nhuận
thật...không..
Diêu Dục Thần
ca không em sao/ mắt đỏ hoe /
Diêu Dục Thần
em là em của ca mà/ rơi nước mắt /
Trần Thiên Nhuận
không ca tin mà ca ngủ ngay đây/ nhắm. mắt lại /
em đưa cậu về phòng để cậu nằm xuống ngủ còn em thì quay về phòng
vừa vào đến phòng em đã không trụ được mà ngồi thụy xuống những giọt nước mắt của em bắt đầu rơi xuống
sau khi mẹ em mất chỗ dựa duy nhất của em là cậu và cô mà thôi
nhưng sau khi cậu vì cứu cô lên bị thiểu năng chỉ còn là một cậu nhóc lên ba còn cô thì bị bà mẹ kiểm soát
từ đó cô cũng đã thay đổi không còn yêu quý cậu và em mà trở lên ghét hai người luôn cố đẩy hai người ra khỏi gia đình
nhưng mà giờ em mệt rồi em không muốn chống lại mọi thứ nữa rồi em quyết định bỏ cậu đi thật rồi
cậu tỉnh dậy cậu giật mình chạy đi thật nhanh câu hy vọng rất nhiều nhưng khi mở cửa phòng em ra cậu lại thất vọng rất nhiều
căn phòng không một bóng người đồ đạc trong phòng cũng không còn
cậu cả ngày không ăn cứ như người mất hồn vậy không có em khiến sợ hãi lo lắng hơn vì cả nhà này không ai thương cậu hết cả
nhưng rồi cũng được bốn tháng em đi cậu cũng dần quen với việc đó
cuộc sống của cậu giống như một người giúp việc cho gia đình thôi
Comments
🥟🍺 Chie_Tú nhi 🥜🥛
tg oi ra chap nhanh nhennnn
2023-10-13
1
Rin💗
Hóngggggggggggg nha tg
2023-10-12
1
vịu ơ của JIRO🫶🏻
hóng
2023-10-11
2