[ĐM] Có Thể Vì Em Mà Điên!
#1: Thương và ghét
Nhược Lam - Cậu
Có chuyện gì vậy!?
//Hốt hoảng từ bếp chạy ra//
Anh Hoa - Cô (Hầu)
Ông chủ Lam...
Nhược Lam - Cậu
Trời! Vân Vân! Còn có bị làm sao không!?
//Lo lắng đi lại chỗ em//
Nhược Vân - Em
Ưm..hưm..
//Lắc đầu - Nén khóc//
Nhược Lam - Cậu
Nãy giờ là sao..?
//Khó chịu nhìn cô//
Anh Hoa - Cô (Hầu)
Cậu Vân chả may khi lấy hộp bút màu trên kệ tủ thì làm rơi bình hoa..
Anh Hoa - Cô (Hầu)
Khiến nó vỡ ạ..
Nhược Lam - Cậu
Sao cô không lấy cho nó??
Cô im lặng một hồi thì cũng nói
Anh Hoa - Cô (Hầu)
Dạ..Cậu Phàm không cho phép ạ..
//E dè//
Cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ không vui hỏi..
Nhược Lam - Cậu
Thế thằng bé đâu?
Anh Hoa - Cô (Hầu)
Cậu Phàm ở trên phòng ạ..
Nhược Lam - Cậu
Gọi thằng bé xuống!--
Vừa dứt câu, anh từ trên lầu bước xuống cầu thang. Từng bước chân đều toả ra vẻ sang trọng, uy quyền
Trịnh Phàm - Anh
Con xuống rồi
Nhược Lam - Cậu
Con sao lại làm thế? Lỡ bình hoa rơi trúng người em thì sao?
//Giọng điệu trách móc//
Trịnh Phàm - Anh
Nếu lỡ vậy thì đó nó phản ứng chậm thôi~
Trịnh Phàm - Anh
//Giọng điệu cợt nhả//
Trịnh Phàm - Anh
Mà đằng nào..
//Nhìn về phía em//
Nhược Vân - Em
//Giật mình - cúi đầu xuống//
Trịnh Phàm - Anh
Nó cũng đã rơi trúng đâu, ba lo xa thế~
Nhược Lam - Cậu
Con!!
//Tức mình//
Trịnh Phàm - Anh
Con đi chơi đây, ba đừng có gọi hay nhắn cho con!
Trịnh Phàm - Anh
Phiền con lắm!
//Bỏ ra khỏi nhà//
Cậu nhìn theo bóng dáng anh ra khỏi nhà chỉ biết mệt mỏi trách cậu không dạy được anh
Em nãy giờ vẫn im lặng chả nói một tiếng nào..Nhìn bàn tay đang nắm một mảnh sứ mà chỉ kiềm sự đau rát..
Nhược Vân - Em
"Không được khóc..ba Lam sẽ rất đau đầu.."
Nhược Lam - Cậu
Haiizz..Càng ngày càng khó bảo mà..
//Bỏ vào trong bếp//
Sự yên tĩnh làm người ta rùng mình này, khiến cho em chằn trọc mãi mà không đi vào giấc ngủ được..
Nhược Vân - Em
Hưm..
//Ngồi dậy//
Cánh cửa được mở ra, xuất hiện là một người đàn ông cao to, lịch lãm..
Trịnh Phàm - Anh
Em không đi ngủ hử? Bảo bối~
//Tiến lại chỗ em//
Nhược Vân - Em
Vân có ngủ..
Trịnh Phàm - Anh
Hừ..nói dối
//Lật chăn em ra//
Nhược Vân - Em
Anh..anh hai
Cơ thể em bỗng chốc run lên bần bật như phản ứng tự nhiên..
Anh vừa lao đến, em đã nhanh chóng nhảy xuống giường, đôi chân như cảm thấy điềm xấu liền chạy tức tốc đến trước phòng cậu..
Từng tiếng đập cửa gấp gáp chứa đầy sự sợ hãi cứ thế vang lên trong sự im lặng giữa tối
Nhược Vân - Em
Ba..ơi ba ơi...!!!
Nhược Lam - Cậu
Con sao vậy Vân??
//Mở cửa ra//
Nhược Vân - Em
Ư..hức..anh..--
Trịnh Phàm - Anh
Tiểu Vân!!
Anh gằn giọng quát một tiếng làm em đang rưng rưng mà bỗng chốc rơi những giọt lệ sóng sánh xuống..
Trịnh Phàm - Anh
Em có mau lại đây không hả!!
Nhược Vân - Em
Hưm..hức ..
//Sợ hãi cầm chặt vạt áo//
Nhược Lam - Cậu
Phàm! Con đang làm cái gì vậy!?
Trịnh Phàm - Anh
Không phải chuyện của ba!
Trịnh Phàm - Anh
Tôi nói thêm lần nữa? Em có nhanh lại đây không!
//Trán nổi gân xanh - Lớn tiếng ra lệnh//
Em vì quá sợ hãi mà không đồng tình đi lại chỗ anh
Chưa để em kịp lại gần, anh dùng cánh tay dài vươn ra dứt khoát kéo mạnh em đi
Cậu nhìn cảnh tượng ấy, mà con lòng như muốn xoá toạc ra..
Nhược Lam - Cậu
Ba không tốt..xin lỗi con..Vân à..
Cánh cửa phòng em đóng sầm lại
Anh đẩy em xuống giường, một tay nắm chặt cổ tay em
Trịnh Phàm - Anh
Có phải em không thương tôi? Muốn tôi ghét em?
Nhược Vân - Em
Không..hức phải..
Trịnh Phàm - Anh
Thế tại sao, tôi động em, em liền chạy đến chỗ ba??
Nhược Vân - Em
Ư..mỗi lần anh hai..động vào đều rất đau..
Trịnh Phàm - Anh
Không bằng lòng?
Nhược Vân - Em
..Không có..
Trịnh Phàm - Anh
Vậy biết làm gì chưa?
Nhược Vân - Em
//Ngồi vào lòng anh//
Trịnh Phàm - Anh
Bảo bối thật ngoan~
Trịnh Phàm - Anh
//Cúi xuống cổ em//
Nhược Vân - Em
"Phải nghe lời..phải ngoan.. không anh hai sẽ ghét."
Comments
lang gà 🐟🍼
Cao to đen hôi:)
2024-12-01
1
meo_ká💗😜
gia trưởng🥰💅
2025-06-23
1
Ước gì đc ấy với Bot9 🔥🐧
m mà gia trưởng là t ra chưởng với m
2025-04-10
4