Đây là lần đầu tiên tôi thấy Bạch Minh khóc..hoá ra người kiên cường tới nỗi có chút lì lợm như cậu ta lại có thể khóc to tới vậy..Hoá ra giọt nước mắt của cậu ta lại đắng tới vậy
Chứng kiến cảnh này tôi thực sự rất rối bời...lương tâm tuy rất muốn cứu Hoắc Tự nhưng lí trí tôi lại không cho phép điều ấy xảy ra.. Thực sự đưa hắn về tới đây đã là giới hạn của tôi rồi!Lúc đó vốn dĩ tôi đã từng có ý định bỏ mặc hắn ở trong kim tự tháp nhưng cuối cùng vẫn là quay lại cứu hắn...Tôi thực sự không thể để tình cảm thâu tóm được nữa!Nhất định không được
Tịch Ly
/Ôm đầu chạy ra ngoài/"Không nghĩ nữa.. không nhớ tới hắn nữa..phải..chỉ có như vậy mới không đau"/Vừa chạy vừa ứa nước mắt/
Tịch Ly
"Nhất định không nghĩ tới hắn nữa.. không nghe bọn họ nói gì nữa! Không nghe... không nghĩ..."/Bịt chặt hai tai lại/
Comments