[Freenbeck] Mẹ Ơi, Freen Đói
Chap 4
Lại là 1 ngày không mấy tốt đẹp với Armstrong Tổng của chúng ta vì phải tiếp tục giữ Freen
Becky Armstrong (Nàng)
📱Mẹ à, bao giờ mẹ mới chịu về đây
Becky Armstrong (Nàng)
📱Con sắp bị cháu mẹ làm cho phát điên rồi
Bà Armstrong (Mẹ nàng)
📱Ta còn chưa chơi đã con than cái gì, Freen nó ngoan muốn chết
Becky Armstrong (Nàng)
📱Ngoan /nhìn về phía con người đang bày đồ chơi quăng khắp nhà/
Becky Armstrong (Nàng)
📱Cháu mẹ ngoan dữ lắm à
Becky Armstrong (Nàng)
"Còn biết cách chiếm tiện nghi nữa"
Bà Armstrong (Mẹ nàng)
📱Hả Beck con nói gì mẹ nghe không rõ
Becky Armstrong (Nàng)
📱Dạ không có gì đâu, ba....
Bà Armstrong (Mẹ nàng)
📱Không có gì nữa thì bye đừng làm phiền mẹ /tắt máy/
Bà Armstrong (Mẹ nàng)
Tao cho mày chết, ăn chơi cho đã vô bây giờ tao cho Freen nó hành chết mày luôn
Bà Armstrong (Mẹ nàng)
Mày đụng tới nó là mày chết chắc
Bà nhìn vào điện thoại đã tắt nói 1 hơi
Becky Armstrong (Nàng)
Tức á
Becky Armstrong (Nàng)
FREEN SAROCHA CON ĐỪNG CÓ BÀY ĐỒ CHƠI RA NỮA /hét/
Freen Sarocha (Cô)
/tay ôm gấu bông mắt rưng rưng nhìn nàng/
Becky Armstrong (Nàng)
Nhìn cái gì mà nhìn mau lại ghế ngồi yên ở đó, mệt chết đi được
Freen Sarocha (Cô)
/uất ức đi lại ghế ngồi tay vẫn ôm chặt gấu bông/
Cô cúi mặt nói gì đó trong miệng
Freen Sarocha (Cô)
"Mẹ hết thương Freen rồi"
Freen Sarocha (Cô)
"Freen lì, Freen hư"
Freen Sarocha (Cô)
"Freen làm mẹ mệt"
Miệng thì lẩm bẩm nước mắt lại rơi không ngừng nhìn vào liền muốn ôm vào lòng dỗ dành nhưng con người kia vẫn đang cấm đầu dọn dẹp nào ngó ngàng tới
Nàng dọn dẹp xong đã là chuyện của nữa tiếng sau
Becky Armstrong (Nàng)
Trời ơi mệt chết tôi /đấm lưng đi vào bếp/
Becky Armstrong (Nàng)
Nấu gì đây ta, cháo đi cho đơn giản trời cũng sắp sang đông rồi
Nàng lại bắt đầu lo việc bếp núc mà quên luôn cái con người đang ngồi khóc thút thít ở chiếc ghế ngoài phòng khách
Freen Sarocha (Cô)
/đưa mắt nhìn nàng/
Miệng mấy máy muốn nói gì đó lại thôi
Sau khi nấu nướng xong thì nàng liền đi ra ngoài kêu Freen vào ăn
Becky Armstrong (Nàng)
Freen a~
Becky Armstrong (Nàng)
Tới giờ ăn rồi /từ bếp đi ra/
Becky Armstrong (Nàng)
Ủa đi đâu rồi
Lúc nàng ra chỉ thấy con gấu nằm đó còn người thì đã đi đâu mất
Becky Armstrong (Nàng)
Freen a~/đi lên lầu/
Becky Armstrong (Nàng)
Freen con đâu rồi, đừng làm mẹ sợ /chạy khắp nhà tìm cô/
Nàng định chạy ra vườn thì liền khựng lại nhìn ra phía cánh cửa mở toang
Mặt nàng tái dần liền không quan tâm đồ của mình mặc thế nào liền mang giày vào chạy ra ngoài tìm cô
Becky Armstrong (Nàng)
Freen à, con đâu rồi
Nàng chạy khắp nơi tìm kiếm nàng nghĩ cô còn nhỏ chắc không đi xa được
Becky Armstrong (Nàng)
Freen à, con mà có chuyện gì chắc ta chết mất
2 tiếng đồng hồ chạy hì hục đi tìm kiếm cô người nàng đã ước đẫm mồi hôi
Nhìn nàng hiện tại ai mà nghĩ là Armstrong Tổng cao cao tại thượng chứ
Nàng bắt đầu mệt mỏi mà dựa hẳn vào bức tường ở 1 ngôi nhà của dãy nhà trọ cũ
Becky Armstrong (Nàng)
/vò đầu bức tóc/ Freen à, con đâu rồi
Becky Armstrong (Nàng)
/nước mắt vô thức rơi/
Nghe 1 giọng nói trong trẻo vang lên nàng liền ngước mặt lên nhìn về phía phát ra giọng nói
Becky Armstrong (Nàng)
/chạy lại ôm cô/ Con đi đâu vậy hả có biết là ta lo lắm không
Becky Armstrong (Nàng)
/ôm cô khóc nức nở/
Freen Sarocha (Cô)
Mẹ, Freen biết Freen sai rồi mẹ đừng khóc
Freen Sarocha (Cô)
Freen định ra ngoài 1 chút thôi nhưng Freen lại đ lạc, mẹ đừng khóc nữa
Becky Armstrong (Nàng)
Sao này không được đi lung tung nữa
Bà lão
Thôi trời bắt đầu nắng rồi 2 đứa về nhà đi, này cô gái trẻ mặc đồ mỏng manh như vậy mà lại chạy ra đường thật là sơ suất
Bà lão
Vào nhà ta đi tìm cho cái áo mà mặc vào
Nàng bị lời nói của người kia mà giật mình nhìn lại bản thân sao đó lại nhìn xung quanh không nói không rằng liền kéo cô đi thẳng vào nhà bà lão
Thanh niên trai tráng xung quanh nhìn nàng không muốn rời mắt khi thấy nàng đi vào nhà còn luyến tiếc nhìn theo
Becky Armstrong (Nàng)
Con...con cảm ơn bà
Bà lão
/bật cười/ Có gì đâu mà lại cảm ơn chứ
Bà lão
Nhóc này sao có việc gì cũng không được bỏ ra ngoài 1 mình nghe chưa /xoa đầu cô dạy bảo/
Bà lão
Con đi như vậy sẽ khiến cho mẹ con lo lắng đó, con nhìn xem mẹ con lo tới mức mặc đồ ngủ mà chạy ra ngoài tìm con
Freen Sarocha (Cô)
/nhìn bà rồi lại nhìn nàng/
Bà lão
Mặc mỏng manh như vậy lỡ không tìm được con, mà con gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao đây
Freen Sarocha (Cô)
Con...con sẽ đánh kẻ xấu cứu mẹ
Becky Armstrong (Nàng)
"Chờ con cứu chắc lúc đó, ta đã bị người ta xé xác rồi"
Đúng là cảm động không nổi với đứa nhóc này mà
Bà lão
Hay 2 đứa ở lại ăn cơm với ta đi rồi hẳn về
Becky Armstrong (Nàng)
Dạ, đồ con vừa nấu xong vẫn còn để ở nhà
Becky Armstrong (Nàng)
Nhà con cũng gần đây nên con xin phép
Bà lão
À, vậy thôi 2 đứa về đi /đưa áo khoác cho nàng/
Becky Armstrong (Nàng)
Con cảm ơn bà, con ngồi thừ ra đó mau về thôi /quay lưng bỏ đi/
Suốt quãng đường không ai nói chuyện với ai
Về nhà nàng liền tắm rửa cho cô xong thì bắt đầu cho cô ăn cơm, xong hết thì nàng liền lên phòng nghỉ ngơi mệt quá rồi nguyên ngày nay nàng quá mệt rồi
Freen Sarocha (Cô)
/bò lên giường nhìn nàng/
Becky Armstrong (Nàng)
Ta mệt không giỡn với con nữa, nằm xuống ngủ đi /quay mặt đi/
Freen Sarocha (Cô)
Mẹ ơi, Freen biết lỗi rồi /cúi đầu/
Freen Sarocha (Cô)
Freen xin lỗi mẹ, vì làm mẹ lo lắng
Freen Sarocha (Cô)
Freen xin lỗi mà mẹ, đừng giận Freen
Becky Armstrong (Nàng)
/quay mặt lại/ Uất ức lằm à mà khóc, ra chỉ la có 1 chút liền giận dỗi bỏ đi
Becky Armstrong (Nàng)
Mới có vài tuổi đầu đã thế lớn lên ai mà dạy cho nổi
Becky Armstrong (Nàng)
La 1 chút liền bỏ đi, như thế là giỏi lắm à
Nhưng nói ra câu đó rồi nàng lại muốn vã vào mặt mình ghê nói thế chưa chắc gì cô đã hiểu
Freen Sarocha (Cô)
/mặt ngơ ra nhìn nàng/
Becky Armstrong (Nàng)
Thôi dẹp đi nhìn mặt là biết không hiểu rồi, ngủ đi
Becky Armstrong (Nàng)
Rồi mắc gì không ngủ đi cọc nha, nhìn gì nhìn quài vậy nhìn dậy rồi sao người ta ngủ được
Freen Sarocha (Cô)
Freen, Freen muốn uống sữa
Becky Armstrong (Nàng)
Yahh, Freen Sarocha đã bảo là không có sữa rồi mà
Becky Armstrong (Nàng)
Đừng có cắn coi
Becky Armstrong (Nàng)
Freen Sarocha đã bảo đừng cắn mà, biết đau là gì không
Biệt thự Armstrong lâu lâu cứ vang lên tiếng la hét của Armstrong Tổng
Trong 1 căn phòng nào đó của biệt thự Armstrong cứ vang vọng tiếng mút mát nghe thật không êm tai nàng đã buông xuôi rồi, nàng mặc kệ người đang ăn đậu hũ của mình mà đi ngủ
Comments
⋅₊˚🧸ྀི[ɬɦเêɳҡყ`] ྀིྀི˖𓍢ִ໋ᴴᴹᵏ
💢
2024-03-01
1
⋅₊˚🧸ྀི[ɬɦเêɳҡყ`] ྀིྀི˖𓍢ִ໋ᴴᴹᵏ
Tèn éc🥹🥲
2024-02-25
1
FreenBeckyisrealll💗
để e làm người xấu choa👉👈🙋🏻♀️
2023-11-02
2