TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(3)
Giang Ngôn và Tiêu Viển cùng nhau về lớp , Tiêu Viển thi thoảng liếc nhìn anh, cười cười. Anh đang bận vướng mắc trong đám suy nghĩ mông lung về cô nên không hề phát hiện ra ánh mắt quái dị của cậu bạn thân.
- Giờ sao, cậu có định động đậy không hay vẩn bất động theo dõi con mồi ? Tiêu Viển hàm ý sâu xa .
- Nói gì lung tung vậy?
Anh lãng đi vấn đề khác.
Tiêu Viển không nhịn đc nữa , hắng giọng :
- Cậu không thể cứ vậy được ! Tôi có lòng tốt nhắc nhỡ cậu, cô gái tên Ngôn Hạ ấy là một cô nàng năng động thích mới lạ, hơn nữa còn là một tiểu mỹ nhân nha. Cậu không hành động ,không tuyên bố chủ quyền thì người khác lừa mất hay cô ấy chán chạy mất rồi thì đừng hối hận!!! Này, cần tôi đếm cho cậu những cây si từng theo cô ấy không?
Giang Ngôn nhớ tới những nam sinh với ánh mắt rõ hoa si khi nhìn Ngôn Hạ từ trước đến giờ anh từng thấy, bất giác thở dài , cô gái này thật sự có sức hút quá đáng, đúng là không thể bớt lo.
Có lẽ Tiêu Viển nói đúng, anh nên làm gì đó rồi.
------
11h30 . Cantin trường học.
Cả nhóm 4 người ngồi trong 1 góc phòng với đầy thức ăn trên bàn . Thi xong hôm nay là thoát khỏi bể khổ rồi. Ngôn Hạ hân hoan.Tạ Ân thì giật đùng đùng cảm thán :
- Tiếng phổ thông thì có gì mà phãi thi trời ạ , cũng chỉ là tiếng nói thôi mà , đúng không? nghe hiểu là được rồi, các cậu nói xem, tiếng phổ thông không thể có giọng HC, tớ từ nhỏ đã nhìn vùng đất này mà lớn lên, tiếng phổ thông của tớ không phãi giọng HC chẳng lẽ lại có giọng Đông Bắc hay sao? Âm mũi trước âm mũi sau gì đó của tớ đều không phân biệt đc, vậy thì sao? thì làm sao? A~~~ Tớ điên luôn !!!! Hôm nay nếu không có phao cứu hộ của đại ca Tiểu Hạ Hạ , tớ nghĩ tớ đã chôn thân trong biển học lạnh giá rồi!!!
- Mình muốn dạy tiếng Trung cho một người nước ngoài thì phải học đến tiến sĩ! Cũng chưa thấy người nước ngoài nào dạy mình môn tiếng Anh phải học tới tiến sĩ cả. Nếu như tớ mà vượt qua kì thi tiếng phổ thông, liền có việc làm, thì tớ nhất định sẽ hết sức liều mạng mà thi qua...
Hoa Y cũng bổ sung thêm.
Ngôn Hạ và Cẩm Nhi nhìn 2 sinh vật đang khóc kể trc mặt thì không nhịn đc cười . Đối với 2 cô đây chỉ là vấn đề đơn giản , nhưng với họ hình như rất to lớn .
Ngôn Hạ gấp thức ăn vào khay của Tạ Ân và Hoa Y rồi trêu:
- Ăn đi, qua khõi Quỷ Môn Quan rồi !!!haha
- Mai nhờ nữ hiệp ra tay tương trợ!!!
Tạ Ân chấp tay thành quyền trước mắt:
- Tiểu đệ nguyện thề chết trung thành báo đáp công ơn!!!
Cả 4 người phá lên cười, hôm nay thi tương đối suông sẽ nên họ khá hưng phấn.
Xa xa , anh nhìn về phía cô đang ồn ào huyên náo .Cứ cảm thấy ở cô có 1 cái gì đó rất thu hút anh .
Thi xong Giang Ngôn phãi đến văn phòng mang bài tài liệu về cho giáo viên , khi ra thì đã quá trưa , anh định đến căntin mua 1 chai nước rồi quay về kí túc xá nghĩ.
Nhưng nghe gịong nói quen thuộc của cô, theo thói quen anh đưa mắt tìm ,rồi lại bị thu hút . Chân không tự chủ bước về phía cô. Ngôn Hạ đang cười đùa ngước mắt lên lại thấy anh đag đi tới. Vội vã chỉnh sửa lại bộ dáng không đoan chính của mình thành vừa tao nhã vừa nghiêm túc rồi gọi Giang Ngôn:
- Tiểu soái ca, Cùng nhau ăn cơm đi?
Anh vừa vặn bước đến dừng ngay trước mặt cô, Ngôn Hạ dù ngồi với cả nhóm Tạ Ân , Cẩm Nhi và Hoa Y vẫn không quên chia một nửa tươi cười niềm nở với anh:
- Tiểu soái ca , ngồi đây !!! ngồi đây!!!
Cô vừa nói vừa nhích vào bên trong cạnh Tạ Ân để 1 chổ trống cho anh.
- Có nước rồi , tôi không đói!
Anh vậy mà không nóng không lạnh trả lời cô .
Cả 1 khu căntin nảy giờ đag chăm chú nhìn về phía họ. Khi thấy Giang Ngôn trả lời cô thì gần như òa lên.
Tảng băng kiệm lời không thích nói chuyện như anh ngay cả bạn cùng lớp mấy năm cũng không thấy anh nói chuyện , mà nay lại bước đến chổ cô lại còn nói chuyện với cô. 1 tin chấn động thật sự.
Lúc cô gọi anh ,người trong căntin cứ ngỹ anh sẽ giống như từ trước giờ im lặng đi lướt qua cô. Anh dừng lại đã là kì tích rồi. Lại còn trả lời thì đúng hiếm thấy thật sự.
- Thi như thế nào rồi ?
Anh nhàn nhạt nhìn cô lên tiếng.
- Khá ok nha, Thành tích của tớ tuyệt không phãi nói cho có đâu!!!
Cô nháy nháy mắt .
- Ừ !
- Cậu thi như thế nào ? Ngôn Hạ tò mò, học bá không biết có giỏi hơn cô nhìu không.
- Khá ổn!
Ánh mắt Giang Ngôn nhẹ nhàng nhìn gương mặt Ngôn Hạ rồi mỉm cười .
- Tôi đi trước đây! nói xong thì anh dời bước đi thẳng.
Giang Ngôn đi rồi cả căntin ồn ào khác lạ. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, cô gái có thể nói chuyện với nam thần.
- Không thể tin nổi, Ngôn Hạ cậu với nam thần từ lúc nào thân nhau vậy!!
Hoa Y hóng hớt kích động ôm qua cổ cô.
- Từ từ sẽ còn thân hơn!!! Ngôn Hạ ranh mãnh ,
- Tớ ăn xong rồi ,về kí túc xá nghĩ trước đây!!!
Cô vươn tay khoát balo lên vai cười với bạn rồi ung dung rời đi. Tạ Ân nhìn tình hình nảy giờ nhất thời ngẩn người.
Anh chạy vội theo cô, quên cả chào 2 người ở lại.
- Này , Hạ Hạ , cậu với tên đó là sao vậy??? Tạ Ân lên tiếng gọi.
- Giang Ngôn á hã?
- Ừ !
- Trai đẹp vừa khai quật được !!
Cô cười híp mắt với cậu ra chiều rất hứng thú.
Tạ Ân đen mặt, quả nhiên cô bạn này của cậu đã vươn tay đến nam thần lớp bên rồi. Trong lòng chợt có chút buồn bực.
- Cậu ta mà đẹp gì??? Còn không bằg tôi! Mắt cậu mù à?
Tạ Ân bực bội lên tiếng.
Ngôn Hạ vừa thong dong bước đi , vừa vươn 1 tay choàng lấy vai cậu:
- Không đẹp bằg cậu , nhưng đc gọi là cực phẩm. Tớ phãi vùi dặp cậu ta để hã giận giúp cậu chứ . Đúng không?
Cô giả vờ nghiêm túc dổ Tạ Ân vui. Dù sao còn muốn cậu ta làm osin 1 tháng thì cô biết cô không nên quá phủ với bạn mình.
- Cậu cũng quá là vô sĩ rồi !!
Tạ Ân hừ hừ gằn giọng liếc cô.
- Tôi tưỡng cậu biết vấn đề này lâu rồi chứ!!!
Cô bật cười ha hã, bước lên cầu thang về kí túc nữ:
- Giải tán ! Tớ phãi nghĩ trưa 1 lát , quá mệt mõi rồi!!!
Cô xua xua tay ra ý đuổi khách .
- Ừ vậy lên đi,buổi chiều học xong cùng về đi ăn!!!
Tạ Ân lên tiếng.
- Không đi đâu , hôm nay Vú Cẩm nấu lẩu. Cậu qua nhà tớ cùng ăn!!!
- ừ, vậy buổi chiều tan học cùng về!!
Cô ra hiệu ngón tay ok rồi quay lưng đi lên lầu.
Updated 164 Episodes
Comments
Phong Vân Thủy Độ Cung
hjdkdks
2022-06-10
1
Hinata
🙆❤
2022-04-26
1
Sano _Manjiro
tôi lại thích Tạ Ân hơn Giang Ngôn
2021-07-20
13