[Sae X Rin][SaeRin]Em Kế...?
Chap 2
"Sae-nii cũng từng rất yêu em"
mẹ của Rin thực chất chỉ là một người hầu trong dinh thự của nhà Itoshi,thân phận vốn nhỏ bé thấp hèn,không biết điều còn dám qua lại với ông chủ-cha của Sae,để rồi sinh ra đứa con ngoài giá thú-Rin
chuyện này được giấu nhẹm đi suốt bao năm,anh và em lớn lên,bên nhau như hình với bóng,nhưng tất cả chỉ là quan hệ chủ-tớ
cả hai không biết thực chất họ có thể là anh em,nhưng dù sao cũng tốt...ít ra khi đó Sae chỉ là đứa trẻ hồn nhiên,không bị đè nén bởi thù oán,yêu thương,trân trọng Rin biết bao
Sae Itoshi(12tuổi)
Ê Rin...ra đây anh cho em cái này!
Rin chạy đến sau lưng anh,tay chống vào gối,cúi thấp xuống xem thứ Sae giấu đi
Rin Itoshi(8tuổi)
Cái gì thế ạ?
Sae Itoshi(12tuổi)
Hm...tada!!
chiếc vòng hoa bé xíu,được đan cẩn thận,xen từng lớp hoa lại,kết nối bởi thân hoa,rực rỡ sắc màu tươi sáng
Rin Itoshi(8tuổi)
Oa,đẹp quá
anh cẩn thận nhấc vòng đặt lên đầu em,mỉm cười thật tươi
Sae Itoshi(12tuổi)
Em đeo vòng này hợp thật,rất dễ thương luôn,phải chi Rin là em trai của anh,có đứa em ngoan ngoãn lại đáng yêu thế này thật thích!
quả nhiên,ước gì được nấy,nhưng phải trong cái hoàn cảnh đau đớn nhất
Cha của Itoshi
Đó là tất cả sự thật...tôi và cô ấy...
Mẹ(Sae)
Cái...tôi không tin!!Mấy người câm hết lại,rốt cuộc sau lưng tôi bấy lâu nay mấy người làm trò dơ bẩn,giờ còn cả mặt mũi vác đến đây khai nhận?
Mẹ(Rin)
C-chị bình tĩnh...
Mẹ(Sae)
Im,con hầu như mày không được lên tiếng mới phải!
tát cho hai kẻ trước mặt mình,bà tức giận bỏ ra ngoài mặc cho mưa lớn
biệt tích mấy ngày trời liền cho tới khi một nhà văn đang ngắm cảnh bên sông,thấy cơ thể ngập úng của bà nổi lên
Sae Itoshi(12tuổi)
C-cái gì...?Con nghe nhầm phải không..?!!!
Sae Itoshi(12tuổi)
Không đúng!!!Mẹ không mất đâu!!!
anh gục xuống sàn nức nở khi nghe được tin báo,trái tim nhỏ bé quằn quại,nó chẳng thể nào chấp nhận sự ra đi đột ngột này
để rồi anh biết mọi sự thật về đêm hôm ấy,về cái lí do khiến mẹ mình phải bỏ m.ạng đầy oan ức
lòng căm thù trào dâng,anh ghét tất cả,tất cả mọi người,kể cả Rin
Sae Itoshi(12tuổi)
Tất cả là tại mày!
Sae Itoshi(12tuổi)
Không có sự ra đời đầy nhục nhã của mày,nhất định gia đình tao đã hạnh phúc,mẹ tao không phải nằm dưới tầng đất lạnh lẽo kia!
Rin Itoshi(8tuổi)
Ah...hức...xin anh bình tĩnh,em không làm gì hết...!
Sae túm cổ áo em,xồng xộc lôi em ra khu đất trống sau nghĩa trang,mắt anh cũng đỏ hoe,đẫm nước,nhưng không hề có chút cảm thông trong những giọt nước mắt ấy,chỉ còn lại ý định trả thù
đẩy em ngã xuống nền đất ẩm của mưa bão,không ngần ngại nhét đất vào miệng em
Sae Itoshi(12tuổi)
Cái cảm giác mẹ tao đang phải chịu ấy,mày cũng cần biết...tận hưởng mùi đất đi
Sae Itoshi(12tuổi)
Sao?Thích không?
em sợ đến đơ cứng,không thể chống cự,chỉ đưa mắt cầu xin mong anh có thể tha thứ cho mình
để rồi ngấm nước mưa,mắt cứ mờ dần...không còn thấy gì nữa
Sae Itoshi(12tuổi)
Gì?Ngất rồi...thằng yếu đuối,nằm đây chờ ai lôi mày đi đi...
anh mặt lạnh tanh,không hề hối hận,vứt em lại với cơn mưa,lẳng lặng đi về trước
cho tới khi người quản gia phát hiện rồi giúp đưa em về nhà
sau lần đó em ốm liên miên,sức khỏe giảm sút,cùng cú sốc lớn khiến em dần thu mình lại,không dám tiếp xúc nhiều với thế giới
Comments
Hha
Câu trc vả câu sau^^
2025-01-20
2
Hha
"nii-chan là người dịu dàng nhất trên thế giới"
"nii-chan đến chết sẽ luôn là đồng minh của em"
Để r bâyh thì sao?
2025-01-20
5
🌹bông hồng ảo thuật🌹🦠
trời
nghiện truyện này rồi tg ơiiii
2024-07-27
3