CHƯƠNG 14: DỊ ỨNG DÂU TÂY

Giang Đào đi ra với tâm trạng khó chịu buồn bực, Bạch Thiếu Nam thấy khó hiểu liên mà quan tâm hỏi.

- Em sao vậy, có chuyện gì khiến em khó chịu sao ?

Lúc này cô ta mới bình tĩnh lại khi được hắn quan tâm, cô ta vui vẻ nở nụ cười.

- Không có gì đâu anh, hay là chúng ta đi ăn gì đi được không anh

- Được rồi, hai mẹ con muốn ăn gì anh đều chiều hết

Giang Đào nghe thế càng ấm lòng hơn, hai người họ dừng lại trước quán ăn cách bệnh viện gần đây trong lúc cô ta đang loay hoay không chú ý nhưng Bạch Thiếu Nam lại đang ngây người nhìn xa xa một bóng người phụ nữ vô cùng quen thuộc với hắn ta, lúc Giang Đào nhìn theo ánh mắt của hắn thì bóng dáng ấy đã khuất đi.

Cô ta khó hiểu nhìn hắn.

- Có chuyện gì vậy, sao anh lại nhìn chằm chằm vào bên phía đó vậy ?

- À à không có gì, chỉ là anh hình như thấy một người quen

Người quen ? không lẽ người mà hắn nói là Thời Ngữ Yên đó chứ ? nhưng mà nhìn ánh mắt hắn cô ta chưa biết Thời Ngữ Yên đang ở gần đây.

...

Nhìn bà Thời ăn ngon ngủ ngon như vậy khiến cho cô bớt lo lắng hơn giờ cô có thể yên tâm hơn một chút, Thời Ngữ Yên gọi điện cho trợ lý Trần hôm nay cô không đến công ty nhờ anh ta xử lý vài văn kiện nào khó có thể hỏi cô, và cô cũng cho vệ sĩ đưa Thiên Kỳ đến đây.

- Mẹ ơi, mẹ ăn dâu nhé

- Được được

Thời Ngữ Yên cẩn thận cắt từng miếng nhỏ rồi đút cho bà ăn, thấy con gái ân cần với mình như vậy bà Thời vui trong lòng mà cái cảm giác này không tả nên lời.

- Chừng nào Thiên Kỳ đến vậy con, mẹ tự nhiên thấy nhớ thằng bé quá

- Dạ mẹ ráng đợi thêm một chút nhé thằng bé sắp đến rồi

Vừa dứt lời là cánh cửa mở ra một bóng dáng bé nhỏ lon toang chạy vào ôm chầm lấy chân Thời Ngữ Yên, cô vừa thấy thằng bé nỗi nhớ bao trùm cô nhanh chóng nhấc bổng người thằng bé lên rồi không ngừng hôn khắp mặt nhóc.

- Thiên Kỳ của mẹ, mẹ thật nhớ con vậy con có nhớ mẹ không ?

- Dạ có ạ, không gặp mẹ là Thiên Kỳ nhớ mẹ lắm

- Dẻo miệng quá ha

Thời Ngữ Yên nhẹ nhàng bẹo má thằng bé nhưng vẫn không quên hôn một cái thật mạnh vào má phúng phính của cậu, rồi bế cậu xuống bên giường bệnh bà Thời.

- Bà ngoại ơi

- Ơi bà ngoại đây, lại đây bà ngoại ôm ôm miếng nào

Cậu nhóc Thiên Kỳ ngoan ngoãn ôm lấy bà, hai bà cháu cứ như vậy ôm nhau thấm thiết rồi mới chịu buông ra.

- Cháu lo cho bà ngoại lắm, bà ngoại hết đau chưa ạ

Nghe giọng nói lo lắng của nhóc làm bà Thời nhất thời cảm động, đứa nhỏ này hiểu chuyện quá bà đưa tay xoa đầu cậu.

- Đứa trẻ ngoan, bà ngoại không sao rồi con không cần phải lo nữa nhé

- Dạ, vậy để con đút dâu cho bà ngoại ăn nhé

- Được được

Bà Thời vui mừng đồng ý, sau đó nhóc đón lấy đĩa dâu từ cô rồi nhẹ nhàng đút cho bà ngoại, Thời Ngữ Yên thở dài ngao ngán rồi đi qua bên kia ngồi mở laptop ra để làm việc, cô còn không quên nhắc nhở thằng nhóc.

- Thiên Kỳ, con không được ăn dâu tây đâu đó

- Con biết rồi mà mẹ

Thằng bé vờ thở dài trả lời cô, thế nhưng cậu nhóc nhìn quả dâu tây tươi ngon như thế thì không ngừng nuốt nước bọt, định muốn bóc ăn thử một miếng nhỏ chắc không sao đâu ha, đây là suy nghĩ của thằng nhóc nhưng nghĩ là làm cậu bóc định bỏ vào miệng nhưng không ngờ Thời Ngữ Yên đang đứng trước mặt cậu cùng với gương mặt lạnh băng khiến câu rét mà run.

- Thời Thiên Kỳ, con đang bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ hả ?

Không hiểu sao bỗng Thời Ngữ Yên nổi giận với cậu nhóc, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ tức giận của mẹ quả thật rất đáng sợ, cả người cậu run run vì nhịn khóc không phát ra tiếng nhưng mà chỉ lời nói của bà ngoại thôi đã khiến cậu oà khóc nức nghẹn như chưa từng được khóc.

- Ngoan, bà ngoại thương thương...Thiên Kỳ của bà không khóc nữa ha, Thiên Kỳ là một nam nhân hiểu chuyện không được khóc nhè, cục cưng cục vàng của bà thương quá đi

Bà Thời nhẹ nhàng cẩn thận dỗ dành thằng nhóc, bà quay sang nhìn cô thở dài.

- Thằng bé còn nhỏ mà, có gì con có thể từ từ nói với thằng bé mà con đừng lớn tiếng với thằng bé chứ sẽ tổn thương trái tim bé nhỏ của thằng bé đấy...

Thời Ngữ Yên thở dài ngao ngán.

- Con biết rồi

Sau đó quay sang gọi thằng nhóc.

- Thời Thiên Kỳ, con qua đây với mẹ

Nhưng cậu nhóc lại chần chừ không muốn qua, vẫn muốn khư khư ôm lấy bà ngoại mình nhưng vì lời nói của bà mới khiến cậu nghe lời.

- Mẹ con rất thương con sẽ không lớn tiếng với con nữa đâu, khi nãy là mẹ con nhất thời nóng giận mà thôi...

- Dạa...

Thằng nhóc nghe lời bà ngoại nên nhẹ nhàng buông bà ra, chưa kịp xuống giường thì cậu đã bị cô nhấc bổng lên ôm, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

- Mẹ xin lỗi, mẹ nổi giận cũng có lý do và cũng tốt cho con, con dị ứng với dâu tây chỉ cần con ăn một ít thôi là con xảy ra chuyện ngay lập tức, người đau nhất vẫn là mẹ, không lẽ con muốn mẹ đau lòng sao ?

Cậu nhóc cúi mặt xuống như đang nhận lỗi của mình nhưng vẫn luôn lắng nghe lời mẹ, nhìn con thế này cô càng đau lòng. Nhớ trước kia cậu vì dị ứng với dâu tây mà cậu suýt mất mạng, kể từ lúc đó cô luôn lo lắng sợ hãi, chỉ cần những thứ liên quan đến dâu tây là cô lập tức cấm cậu đụng đến.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Anh cố cũng dị ứng dâu tây đúng là cha nào con đấy

2023-12-02

6

Trà sữa

Trà sữa

hay qua

2023-10-25

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

hóng hóng tiếp quả dâu tây này ghê

2023-10-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ĐUỔI KHỎI LÂM GIA
2 CHƯƠNG 2: BỊ BẠN THÂN PHẢN BỘI
3 CHƯƠNG 3: SAU NĂM NĂM VỀ NƯỚC
4 CHƯƠNG 4: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC
5 CHƯƠNG 5: GẶP MẸ
6 CHƯƠNG 6: HẠNH PHÚC KHI GẶP LẠI NHAU
7 CHƯƠNG 7: CÔ ẤY LÀ MỘT NGƯỜI TỐT
8 CHƯƠNG 8: GẮN CÁI DANH NGOẠI TÌNH
9 CHƯƠNG 9: LO LẮNG
10 CHƯƠNG 10: ĐẾN LÂM GIA TÌM NGƯỜI
11 CHƯƠNG 11: TÌM THẤY MẸ RỒI
12 CHƯƠNG 12: CON VOI TO VÀ CON VOI NHỎ
13 CHƯƠNG 13: CHẠM MẶT
14 CHƯƠNG 14: DỊ ỨNG DÂU TÂY
15 CHƯƠNG 15: CÔ BÉ HIỂU CHUYỆN
16 CHƯƠNG 16: BỨC TRANH HOA TULIP
17 CHƯƠNG 17: GẶP PHẢI NGƯỜI KHÔNG MUỐN GẶP
18 CHƯƠNG 18: DỰ TIỆC HÔN LỄ
19 CHƯƠNG 19: ÔNG VƯƠNG
20 CHƯƠNG 20: SỰ THẬT QUÁ KHỨ
21 CHƯƠNG 21: LẠC SÂU TRONG RỪNG
22 CHƯƠNG 22 : THOÁT KHỎI KHU RỪNG
23 CHƯƠNG 23: BẠCH THIẾU NAM TÌM ĐẾN NHÀ
24 CHƯƠNG 24: THIÊN KỲ BỊ BẮT ĐI
25 CHƯƠNG 25: CON SẼ BÊN MẸ
26 CHƯƠNG 26: CỐ PHU NHÂN
27 CHƯƠNG 27: KHÔNG CÓ CỬA
28 CHƯƠNG 28: THIÊN KỲ GẶP CHUYỆN
29 CHƯƠNG 29: SỰ THẬT ĐÊM NĂM NĂM TRƯỚC 1
30 CHƯƠNG 30: SỰ THẬT ĐÊM NĂM NĂM TRƯỚC 2
31 CHƯƠNG 31: TRÊU CHỌC
32 CHƯƠNG 32: DỖ DÀNH BẰNG BÁNH NGỌT
33 CHƯƠNG 33: CHÂU HOÀN TỊNH
34 CHƯƠNG 34: ĐẾN CỐ GIA DÙNG BỮA TỐI
35 CHƯƠNG 35: KHOE CHÁU TRAI NỘI
36 CHƯƠNG 36: CUA GÁI PHẢI THẬT CHAI LÌ
37 CHƯƠNG 37: KẺ ĂN ỐC, THẰNG ĐỔ VỎ
38 CHƯƠNG 38: NẰM MƠ ĐẾN HAI LẦN
39 CHƯƠNG 39: NHẬN BA
40 CHƯƠNG 40: TAI NẠN NHỎ
41 CHƯƠNG 41: PHẢI KHIẾN CHO CÔ TA LO SỢ LO MẤT
42 CHƯƠNG 42: TỎ TÌNH THẤT BẠI
43 CHƯƠNG 43: TỎ TÌNH THÀNH CÔNG
44 CHƯƠNG 44: NGHỈ DƯỠNG
45 CHƯƠNG 45: LẠI TRÊU CHỌC
46 CHƯƠNG 46: VÒ DẤM CHUA
47 CHƯƠNG 47: KHIẾN CÔ TA PHẢI SỢ HÃI
48 CHƯƠNG 48: CÔ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ
49 CHƯƠNG 49: CẢ HAI KHÔNG SAO
50 CHƯƠNG 50: VẠCH TRẦN 1
51 CHƯƠNG 51: TRẢ GIÁ
52 CHƯƠNG 52: KẾT CỤC CỦA GIANG ĐÀO
53 CHƯƠNG 53: DỰ ĐỊNH ĐÍNH HÔN
54 CHƯƠNG 54: THIÊN KỲ BỊ BẮT CÓC
55 CHƯƠNG 55: GIANG ĐÀO ĐIÊN RỒI
56 CHƯƠNG 56: KẾT THÚC RỒI
57 CHƯƠNG 57: CỐ SỸ THANH VÀ DƯƠNG SAN 1
58 CHƯƠNG 58: CỐ SỸ THANH VÀ DƯƠNG SAN 2
59 CHƯƠNG 59: CỐ SỸ THANH VÀ DƯƠNG SAN 3
60 CHƯƠNG 60: NGOẠI TRUYỆN 1
61 CHƯƠNG 61: NGOẠI TRUYỆN 2
62 CHƯƠNG 62: NGOẠI TRUYỆN 3
Chapter

Updated 62 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ĐUỔI KHỎI LÂM GIA
2
CHƯƠNG 2: BỊ BẠN THÂN PHẢN BỘI
3
CHƯƠNG 3: SAU NĂM NĂM VỀ NƯỚC
4
CHƯƠNG 4: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC
5
CHƯƠNG 5: GẶP MẸ
6
CHƯƠNG 6: HẠNH PHÚC KHI GẶP LẠI NHAU
7
CHƯƠNG 7: CÔ ẤY LÀ MỘT NGƯỜI TỐT
8
CHƯƠNG 8: GẮN CÁI DANH NGOẠI TÌNH
9
CHƯƠNG 9: LO LẮNG
10
CHƯƠNG 10: ĐẾN LÂM GIA TÌM NGƯỜI
11
CHƯƠNG 11: TÌM THẤY MẸ RỒI
12
CHƯƠNG 12: CON VOI TO VÀ CON VOI NHỎ
13
CHƯƠNG 13: CHẠM MẶT
14
CHƯƠNG 14: DỊ ỨNG DÂU TÂY
15
CHƯƠNG 15: CÔ BÉ HIỂU CHUYỆN
16
CHƯƠNG 16: BỨC TRANH HOA TULIP
17
CHƯƠNG 17: GẶP PHẢI NGƯỜI KHÔNG MUỐN GẶP
18
CHƯƠNG 18: DỰ TIỆC HÔN LỄ
19
CHƯƠNG 19: ÔNG VƯƠNG
20
CHƯƠNG 20: SỰ THẬT QUÁ KHỨ
21
CHƯƠNG 21: LẠC SÂU TRONG RỪNG
22
CHƯƠNG 22 : THOÁT KHỎI KHU RỪNG
23
CHƯƠNG 23: BẠCH THIẾU NAM TÌM ĐẾN NHÀ
24
CHƯƠNG 24: THIÊN KỲ BỊ BẮT ĐI
25
CHƯƠNG 25: CON SẼ BÊN MẸ
26
CHƯƠNG 26: CỐ PHU NHÂN
27
CHƯƠNG 27: KHÔNG CÓ CỬA
28
CHƯƠNG 28: THIÊN KỲ GẶP CHUYỆN
29
CHƯƠNG 29: SỰ THẬT ĐÊM NĂM NĂM TRƯỚC 1
30
CHƯƠNG 30: SỰ THẬT ĐÊM NĂM NĂM TRƯỚC 2
31
CHƯƠNG 31: TRÊU CHỌC
32
CHƯƠNG 32: DỖ DÀNH BẰNG BÁNH NGỌT
33
CHƯƠNG 33: CHÂU HOÀN TỊNH
34
CHƯƠNG 34: ĐẾN CỐ GIA DÙNG BỮA TỐI
35
CHƯƠNG 35: KHOE CHÁU TRAI NỘI
36
CHƯƠNG 36: CUA GÁI PHẢI THẬT CHAI LÌ
37
CHƯƠNG 37: KẺ ĂN ỐC, THẰNG ĐỔ VỎ
38
CHƯƠNG 38: NẰM MƠ ĐẾN HAI LẦN
39
CHƯƠNG 39: NHẬN BA
40
CHƯƠNG 40: TAI NẠN NHỎ
41
CHƯƠNG 41: PHẢI KHIẾN CHO CÔ TA LO SỢ LO MẤT
42
CHƯƠNG 42: TỎ TÌNH THẤT BẠI
43
CHƯƠNG 43: TỎ TÌNH THÀNH CÔNG
44
CHƯƠNG 44: NGHỈ DƯỠNG
45
CHƯƠNG 45: LẠI TRÊU CHỌC
46
CHƯƠNG 46: VÒ DẤM CHUA
47
CHƯƠNG 47: KHIẾN CÔ TA PHẢI SỢ HÃI
48
CHƯƠNG 48: CÔ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ
49
CHƯƠNG 49: CẢ HAI KHÔNG SAO
50
CHƯƠNG 50: VẠCH TRẦN 1
51
CHƯƠNG 51: TRẢ GIÁ
52
CHƯƠNG 52: KẾT CỤC CỦA GIANG ĐÀO
53
CHƯƠNG 53: DỰ ĐỊNH ĐÍNH HÔN
54
CHƯƠNG 54: THIÊN KỲ BỊ BẮT CÓC
55
CHƯƠNG 55: GIANG ĐÀO ĐIÊN RỒI
56
CHƯƠNG 56: KẾT THÚC RỒI
57
CHƯƠNG 57: CỐ SỸ THANH VÀ DƯƠNG SAN 1
58
CHƯƠNG 58: CỐ SỸ THANH VÀ DƯƠNG SAN 2
59
CHƯƠNG 59: CỐ SỸ THANH VÀ DƯƠNG SAN 3
60
CHƯƠNG 60: NGOẠI TRUYỆN 1
61
CHƯƠNG 61: NGOẠI TRUYỆN 2
62
CHƯƠNG 62: NGOẠI TRUYỆN 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play