Chương 3

Dương Băng Di
_____
Giới thiệu một chút ha
Ngày xửa ngày xưa, trong vũ trụ bao la thiên hà rộng lớn trái đất to tướng châu Á to nhất có một đất nước ở gần biển cũng to to, đó là tiền thân của Trung Hoa Dân Quốc.
Triều đại họ Dương, năm 1705, có một vương triều nọ do vua họ Dương đứng đầu.
Ông là người hiền từ đức độ tài giỏi mưu lược.
Mỗi tội, ông mắc bệnh dê
Thế nên trong giới con người trần tục hay tiên nhân, có mỹ nữ xinh đẹp nào là vua Dương phải tìm đủ mọi cách lấy về làm thê thiếp.
Hậu cung của vua lực lượng còn hùng hậu hơn cả quân kị binh.
Vốn ông có thể lấy được các tiên nữ trên trời nguyên cũng có lý do của nó
Mối giao hảo giữa hoàng tộc và tiên nhân bấy giờ vô cùng thân thiết, gắn bó, âu chuyện kết hôn giữa hoàng thất và giới tiên là bình thường ở huyện.
Tg lười thật đấy~~
Tg lười thật đấy~~
Thắc mắc làm cái gì???
Ngày ngày, các vị tiên nhân, đi kèm là các thiên sứ và thần hộ mệnh thường bay xuống cung điện chơi với các quý tộc, quan lại triều đình.
Muốn nạp tri thức thì chơi đuổi hình bắt chữ.
Thích làm giàu thì chơi ai là triệu phú.
Thích xả xì trét thì chơi tú lơ khơ.
Thích đau tim thì chơi ba cây.
Vô cùng phong phú và bình dị.
Cũng vì có nhiều phi tần là tiên nữ, thế nên trong số các hoàng thân công chúa của vua Dương , có vài ba nhân là con lai, thuộc dòng bán tiên nhân, mấy đứa này thì đứa nào cũng đẹp ngời ngời ra ý chú.
Cơ mà chúng nó chỉ được cái mã lừa tình thôi chứ cũng chả có cái gì gọi là phép thuật hay tinh thông kim cổ như trong mấy phim kiếm hiệp và thần thoại đâu.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng phong phú của các ông nhà văn mà thôi.
Chọn lọc ra thì có ba đứa ưu tú nhất, lọt vào top 3 của cuộc thi Chọn lựa gương mặt xuất sắc do chính
Tg lười thật đấy~~
Tg lười thật đấy~~
Ta
Tạo nên:)))
Đúng là mỗi đứa một vẻ mười phân không vẹn mười thì cũng vẹn chín
Hoàng thân thứ nhất, cũng là đứa có chiều cao khiêm tốn nhất nhà, Tả Tịnh Viện 25 tuổi
Điểm nổi trội là vẻ đẹp baby và nước da búng ra sữa, thông minh sáng lạng, là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi báu.
Tuy thế, Tả cưa không phải là người hoàn hảo từ đầu đến chân.
Vì quá ham chơi, tiêu tiền vô tội vạ và cái tội thích giống Colombus nên Tả Tả đã bị đưa ra hội đồng xét xử, đày đọa đến tương lai, mức án là sáu tháng.
Có ai ngờ, bị đày đến đó, Người ta nhận ra thiên đường ăn chơi hưởng thụ là thế giới hiện đại nên nhất quyết không chịu về, cứ ở lì ở thế kỉ 21.
Hoàng thân thứ sáu, cũng là đứa đen nhất, Mã Ngọc Linh 24 tuổi ,hay còn được gọi là Tiểu Mã
Tiểu Mã cũng sở hữu vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước, quyến rũ chết người và chiều cao trong mơ.
Trong top 3 thì Tiểu Mã là đứa con ngoan nhất của vua họ Dương, rất biết nghe lời vua cha chăm chỉ học hành tu dưỡng đạo đức để sau còn cai trị đất nước
Hoặc nếu không thì cũng để sau này còn lên mặt với đời, không hổ danh là bán tiên nhân.
Đáng lẽ Tiểu Mã đã rất hoàn hảo nếu không phải vì có hai người chị em bán tiên nhân kia đang dần phá nhân cách của bạn
Tg lười thật đấy~~
Tg lười thật đấy~~
Thật đáng tiếc!
Tg lười thật đấy~~
Tg lười thật đấy~~
Và hoàng thân thứ bảy, cũng là đứa được lịch sử nhắc đến nhiều nhất và quan trọng hơn là nhân vật chính trong fic hí hí.
Tg lười thật đấy~~
Tg lười thật đấy~~
Về Dương Băng Di thì nhiều điều để nói vô cùng, kể cả ngày không hết.
Mà cái lý do đầu tiên để yêu quý bạn ý, là vì bạn ấy đẹp
Phải gọi là Siêu Đẹp, đẹp mọi góc độ và đạt đến level tuyệt mỹ, đến nàng Đại khả ái ở thế kỉ 21 luôn tin trên đời không ai đẹp hơn mình cũng phải công nhận cơ mà.
Bạn ấy dễ thương, dẻo miệng, lại được tổng hợp từ các nguồn gien đẹp nhất của bán tiên nhân nên một khi nhìn thấy Dương Băng Di thì đừng hỏi bạn ấy là ai.
Và tất nhiên, không tránh khỏi cậu ý cũng "dê" chả kém gì hai người chị và vua cha, chỉ có điều không ai nhận ra điều đó vì bị cái vẻ nai tơ bề ngoài của cậu ý đánh lừa mà thôi
Ngày ngày, Tả Tịnh Viện thường kéo theo Dương Băng Di đi học hỏi đó đây, phải biết la cà phố xá thay vì để cho ẻm ở trong cung với Mã Ngọc Linh, theo Tả cưa thuyết học thì nếu cứ để Tiểu Mã dạy, không sớm rồi muộn Dương Băng Di cũng sẽ ngoan ngoãn hâm hâm như cậu ấy.
Vậy nên Tả Tả luôn cố gắng hết sức để dạy dỗ Dương Băng Di"đến nơi đến chốn", thú vui tao nhã của cả hai là đi phá làng xóm và tia butt nữ nhân.
Rồi sau khi Tả Cưa đến tương lai, ở nhà Dương Băng Di càng quậy phá và gây ra không biết bao nhiêu tai họa, nào là làm đảo lộn hết sách trong thư viện Hoàng Gia, trêu trọc các quan trong triều, giấu quần áo của kỵ binh ,trốn vào những khu địa cấm để đi chơi, tổ chức đánh bài trái phép,....
Tội nào cũng nếm đủ, nhưng được cái người ta biết lợi dụng thế mạnh của mình nên lần nào cũng khiến vua Dương sư phụ và các tiên nhân mềm lòng tha bổng.
Sư phụ ở đây là một tiên nhân vô cùng xuất sắc trong giới, tên bà Diêm Na, biệt hiệu là sư phụ Thái Thái
Sư phụ Thái Thái thần thông quảng đại lợi hại vô cùng, trên dưới ai ai cũng kính trọng.
Bà là cô dạy của các hoàng thân công chúa trong triều, môn học mà bà phụ trách cũng là môn học các học trò của bà thích nhất, môn "Thế kỉ 21 học" .
Môn học này dạy cho các hoàng thân và công chúa về thế giới con người trong tương lai, trang bị lượng kiến thức phong phú cho họ để lỡ rủi có lạc đến đó cũng không bị bỡ ngỡ và bị chê là quê mùa.
Đi theo sư phụ Thái Thái từ nhỏ ngoài ba bạn bán tiên nhân có một không hai kia, còn có công chúa Thư Nhiễm , một mỹ nhân và là bạn thân của Dương Băng Di, Tả Tịnh Viện, và Mã Ngọc Linh
Nhớ ngày bé, lần đầu gặp Thư Nhiễm, Dương Băng Di đã chấm ẻm làm vợ mình.
Khi lớn lên, Dương Băng Di vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Thư Thư . Nhưng Thư Thư thì lại chỉ coi Băng Băng là bạn.
Thư Thư thích Mã Ngọc Linh và đó cũng là thứ tình cảm thầm kín, không ai hay biết, trừ hai người trong cuộc.
Để rồi
Một ngày, Dương Băng Di quyết định bày tỏ tình cảm của mình cho Thư Nhiễm nghe.
Và tấn bi kịch cuộc đời bạn ấy đã bắt đầu.
Dương Băng Di đã chuẩn bị cả một vườn hoa hình trái tim làm từ những loài hoa đẹp nhất trên đời để tạo khung cảnh lãng mạn nhất, hồ hởi hy vọng Thư Nhiễm sẽ đồng ý.
Giờ hẹn đã đến.
Thư Nhiễm đến trễ vài phút, dù rất sốt ruột nhưng ẻm vẫn không hề cáu giận, cô kiên nhẫn đợi cô ấy
Xin lỗi, Bing Bing nha ! Mình mải chơi cờ với Tiểu Mã nên quên!
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Ờ...Không sao..Thư Thư à....
Dương Băng Di tay cầm một bó hoa, đứng đợi sẵn ở giữa vườn
Một khung trời rực rỡ sắc màu hiện ra trước mắt Thư Nhiễm, và ở giữa là Dương Băng Di, vẻ đẹp của Dương Băng Di thậm chí lấn át hết tất cả các loài hoa ở đây, như thể chỉ mình cô tỏa sáng, một vị thần đẹp hơn cả các loài hoa.
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Ôi....
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Cậu đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao?
Thư Nhiễm cầm một bông hồng trắng lên, mỉm cười nhìn Cô. Nụ cười của cô ấy khiến trái tim của vị hoàng thân nhỏ bé loạn nhịp
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Cậu chuẩn bị từ khi nào vậy? Sao cậu biết mình thích loài hoa này?
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Ừm....mình biết chứ sao không... Cậu đã từng nói...cậu thích hoa hồng trắng...vì nó giống như cậu vậy
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Này, sao hôm nay cậu còn bày đặt làm mấy cái này nữa? Có chuyện gì muốn nói với mình hả?.
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Ờ...cũng có đấy..
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
YA~~ Đừng có đùa nữa, có gì nói đi! Dương Băng Di mà lại có lúc ngập ngừng như vậy hả?!
Dương Băng Di đỏ mặt, cô hít hơi dài rồi quỳ xuống, đưa bó hoa lên trước về phía cô ấy
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Thư Nhiễm, hôm nay mình ở đây, để nói: Mình thích cậu, từ rất lâu rồi, trái tim mình đã gọi tên cậu....
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Cậu.....
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Cậu....có đồng ý sẽ trở thành phu nhân của mình không?
Thư Nhiễm không cười, cô im lặng.
Đôi bàn tay Cô tê cứng lại , một thứ gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Ừm...Nếu cậu...cậu chưa trả lời được....Mình có thể đợi...
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Cậu không cần phải thấy khó xử đâu.....mình....có thể đợi...
Dương Băng Di đứng dậy, lựa lời an ủi Thư Nhiễm dù lúc này, lòng Dương Băng Di tê tái, nỗi thất vọng được che lấp một cách vụng về.
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Không, mình có thể trả lời luôn.
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Mình xin lỗi, nhưng mình chỉ coi cậu là một người bạn tri kỉ từ bé, không hơn không kém.
Bó hoa trên tay Cô rơi xuống, đôi mắt mở to, vạn vạn mũi tên đâm trúng trái tim cô, đau nhói
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Cậu....Sao có thể........
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Xin lỗi cậu, nhưng mình sẽ coi như chuyện ngày hôm nay không xảy ra, được chứ?
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Tại sao cậu lại từ chối mình? Mình có gì không tốt?
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Cậu rất tốt, nhưng mình không thích cậu
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Cậu đã có người khác trong lòng?
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Có hay không cũng quan trọng gì?
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Đó là ai? Nói mình biết!
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Bỏ mình ra, Dương Băng Di ! Là ai cũng được. Nhưng không phải cậu!!!! Đừng có vô lý kiểu đấy!
Thư Nhiễm
Thư Nhiễm
Chào cậu, mình về.
Dương Băng Di đứng thẫn thờ, cười như một tên ngốc.
Cô gục xuống, giọt nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tiên trong đời được nếm trải mùi vị của yêu một người mà không thể có được tình cảm của người ấy.
Lòng kiêu hãnh của một hoàng thân cao quý bị tổn thương nghiêm trọng.
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Đúng mày là đồ ngốc mà Dương Băng Di! Đồ ngốc!
Cô tự nguyền rủa bản thân mình, lê đôi bàn chân nặng trĩu, cô tìm đến rượu để giải sầu.
Và trong giây phút bồng bột, mất kiểm soát của men rượu, Dương Băng Di đã gây ra trọng tội, nguyên nhân dẫn đến việc cô bị đày đến thế kỉ 21.
Đêm đến, lảo đảo đi trong vườn thượng uyển của Hoàng cung.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Này Dương Băng Di, em đi về nhà đi, còn dạt dẹo ở đây nữa!
Thẩm Mộng Dao - thần hộ mệnh của Dương Băng Di là người bảo vệ cho Dương Băng Di đang đỡ cái con người mềm nhũn ra vì say.
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Kệ em, em muốn ngắm hoa!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Dừng lại đi, chúng ta chỉ được phép đi đến đó
Mộng Dao kéo Cô lại khi chuẩn bị đặt một chân qua ranh giới khu vực cấm, khi chưa có lệnh bất kể ai cũng không được vào.
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Vớ vẩn, em là Hoàng thân! Là Hoàng thân của họ Trần, ai dám cấm !!!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Dương Băng Di~, không được đâu, em quậy phá gì cũng được chứ vào đấy là nghiêm cấm đấy
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Chị nói nhiều quá đi mất, có làm sao đâu mà !!!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
"Không được Dao Dao, mày phải làm tròn nhiệm vụ !"
Mộng Dao quyết nghiêm khắc với Cô . Đôi bên giằng co một hồi, bất ngờ, Cô đẩy mạnh Mộng Dao ra, cả người cũng bị bật ra sau.
Cô ngã vào cái cột đá có thắp nến bên trong, cả cột và người đổ xuống.
Lửa từ nến nhanh chóng lan ra và phát cháy.
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Ui da ! Chết tiệt !.........
Dương Băng Di loạng choạng đứng dậy vì đau, Mộng Dao thấy vậy thì hốt hết cả hoảng.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Dương Băng Di à!!! Cháy rồi !!!
Một đám lửa hung dữ bùng lên từ phía sau lưng Cô . Dao Dao vội kéo tay Dương Băng Di lùi lại để tránh nguy hiểm.
Vừa nói, bạn Dao Dao vừa cởi tạm cái áo choàng ra liên tục quạt hòng dập tắt đám cháy.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Không kịp rồi, phải gọi người thôi !
Ngọn lửa hung hãn vẫn tiếp tục thiêu đốt tất cả những gì xung quanh nó.
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Chị gọi mau đi !!!
Cô họ liên tục và gắng nói, Mộng Dao gật đầu và "Bụp !" thần hộ mệnh Mộng Dao biến mất, để lại mình Cô vẫn ngơ như nai.
Ai cũng nghĩ Dao Dao rất cao thượng và trách nghiệm...Đúng không ???
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Ế~~ !! Dao Dao !! Chị đâu vậy !
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thủy Thủy, chị biết chúng ta vào sinh ra tử có nhau.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nhưng lần này thì....thôi em chịu một mình nhá
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị gọi cứu viện rồi, em không chết đâu mà lo. Chị thoát trước đây !
Nói rồi Mộng Dao cao chạy xa bay, để lại mình Cô
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Ở...Ở...Chị nói cái gì ????!! THẨM MỘNG DAOOO!!!
_____________
Dương Kỳ Ân
Dương Kỳ Ân
Thủy Thủy ơi là Thủy Thủy !! Con đã gây ra chuyện gì con có biết không ??!
Chỉ tội nghiệp bạn Bing , giờ mới ngộ ra thì đã muộn, nguyên đêm qua bạn đã làm cháy cả một góc vườn thượng uyển toàn các loài cây quý có nghìn năm tuổi, tội thêm tội, chất như núi.
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Cha à, con biết rồi, nhưng con chỉ làm cháy có một góc thôi mà !
Dương Kỳ Ân
Dương Kỳ Ân
Một góc ??? Con có biết để có một góc đó chúng ta đã phải mất bao lâu năm không ? Chỉ tại ta quá nuông chiều con mới như vậy. Lần này ta nhất định phải phạt con thật nặng.
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Cha ! Cha tha cho con lần này đi mà !! Con biết lỗi rồi
Dương Kỳ Ân
Dương Kỳ Ân
Con đừng hòng lần này lấy nước mắt ra dọa ta nghen!
Nhiều Nv nam phụ
Nhiều Nv nam phụ
Bệ hạ, xin người nghĩ lại, người nhìn hoàng thân của chúng thần kia! Hoàng thân mỏng manh thế kia sao chịu được chứ?
Dương Kỳ Ân
Dương Kỳ Ân
Dẹp! Các người càng bênh con bé ta càng phạt! Gây ra bao nhiêu tội, nhắc không sửa chữa gì cả! Ta phạt con, Dương Băng Di, con sẽ bị đày đến tương lai một năm để cải tà quy chính!
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
CÁI GÌ?? NHỮNG 1 NĂM???? Cha, cha tính giết con luôn sao???
Dương Kỳ Ân
Dương Kỳ Ân
Tả Tả nó đã ở đấy một năm rồi mà nó có chết đâu!
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Cha, vậy cha định để con như chị ấy luôn sao? Cha không thấy giờ gọi về Tả Cưa không về, cha muốn con như vậy đúng không?
Vua cứng họng, cũng phải, trước ông phạt Tả Tịnh Viện đến đấy sống, giờ năn nỉ ỉ ôi nó còn chảnh không chịu về
Mã Ngọc Linh
Mã Ngọc Linh
Cha à, em nói đúng đấy, cho Dương Băng Di đến đấy thật không phải thượng sách!
Quả là hoàng thân Mã Ngọc Linh sáng suốt, nói một lời mà cả triều thần vỗ tay hưởng ứng.
Vua bí quá, liền vội tìm sư phụ Thái Thái để cầu cứu.
Sư phụ Thái Thái ngẫm một hồi.
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Ra rồi!
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Hoàng thượng, chuyện về hoàng thân Tả Tịnh Viện chúng ta đã đi sai một nước, giờ không thể để hoàng thân Dương Băng Di cũng như vậy
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Chi bằng chúng ta vẫn đầy hoàng thân đến đó, nhưng áp dụng hình phạt mạnh hơn.
Dương Kỳ Ân
Dương Kỳ Ân
Hay hay, quân sư, người mau nói cách gì đi?
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Bẩm, khi đưa hoàng thân Tả Tịnh Viện đến tương lai, chúng ta lỡ chu cấp đầy đủ mọi thứ cho hoàng thân nên hoàng thân mới có cuộc sống sẵn bề sung sướng ở đó như vậy.
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Lần này, xử hoàng thân Dương Băng Di, chúng ta sẽ để hoàng thân đến đó với hai bàn tay trắng. Có như vậy thì mới tự biết có trách nhiệm với bản thân mà tự sửa sai.
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
KHÔNG ĐƯỢCCCC!!!
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Sư phụ, sư phụ tính tuyệt đường sống của con thật sao??
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Có trách thì trách con không học hành nghe lời sư phụ đến nơi đến chốn. Con bị thế là hoàn toàn xứng đáng thôi
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Cha à, cha không định để con gái yêu của cha đi như vậy chứ??! CHA!!!! Mẫu hậu!!!
Dương Kỳ Ân
Dương Kỳ Ân
Không, ta quyết rồi, Thủy Thủy, sư phụ Thái Thái nói đúng, con bị như vậy đáng lắm. Người đâu, thi hành bản án cho ta!
Dương Kỳ Ân
Dương Kỳ Ân
Ta- tuyên phạt hoàng thân Dương Băng Di với các tội danh: Quá nhiều không thể kể hết, mức án là 1 năm ở tương lai!
Cuộc sống tươi đẹp của Dương Băng Di, tắt cái bụp.
Thế là hết, mất hết!!!
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Ngọc Tử Cứu emmmm!
Mã Ngọc Linh
Mã Ngọc Linh
Đừng lo, Thủy Thủy chị sẽ tìm cách chuyển khoản cho em, em cứ đến đó, chị sẽ giúp em
Mã Ngọc Linh trấn an em gái trước khi bị đưa đến lỗ hổng thời gian.
Cả một bầu trời lộng gió.
Núi non hùng vĩ
Dưới ánh hoàng hôn.
Thiếu niên trong bộ y phục màu trắng, vóc dáng uy nghi, kiêu hãnh....
Nom y giống như một nữ thần tái thế Đẹp tuyệt trần.
"Xẹttttttttttt"
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Sư phụ, sư phụ nhất định dã man với con vậy sao?
Sư phụ Thái Thái trầm ngâm rồi mỉm cười.
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Dương Băng Di à, ta thương con lắm, con cứ yên tâm đi, rồi sau khi đến đó con sẽ phải cảm ơn ta, có khi con còn không muốn về khi đến hạn ý chứ. Ta tính cả rồi ý mà! Hề hề.
Cô còn biết nói gì hơn, đành cúi đầu chấp nhận số phận.
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Mà khoan đã...
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Chưa nói hết câu, Dương Băng Di đã bị đạp một cái không thương tiếc rơi xuống hố sâu hun hút
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Diêm Na( Sư phụ Thái Thái)
Bái bai, con đi mạnh khỏe nha Thủy Thủy!!
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Và....
Dương Băng Di [Cô]
Dương Băng Di [Cô]
Éhhhh ~~~~Đồ Dê Già!!!
End Chap
Tg lười thật đấy~~
Tg lười thật đấy~~
3k chữ 😇😇
Tg lười thật đấy~~
Tg lười thật đấy~~
Like + Vote
Tg lười thật đấy~~
Tg lười thật đấy~~
22h57' Chúc mn 20/10 vui vẻ nha🤭🤭
Hot

Comments

Trứng Tròn Tiểu Đản

Trứng Tròn Tiểu Đản

🥰Tả buon nhieu chut

2025-01-31

0

Trứng Tròn Tiểu Đản

Trứng Tròn Tiểu Đản

🥰🥰

2025-02-01

0

whitery

whitery

nói v Tả ca buồn:))

2024-03-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Văn án
2 Chương 1
3 Chương 2
4 Chương 3
5 Chương 4
6 Chương 5
7 Chương 6
8 Chương 7
9 Chương 8
10 Chương 9
11 Chương 10
12 Chương 11
13 Chương 12
14 Chương 13
15 Chương 13²
16 Chương 14
17 Chương 15
18 Chương 16
19 Chương 17
20 Chương 18
21 Chương 19
22 Chương 20
23 Chương 21
24 Chương 22
25 Chương 23
26 Chương 24
27 Chương 25
28 Chương 26
29 Chương 27
30 Chương 28
31 Chương 29
32 Chương 30
33 Chương 31
34 Chương 32
35 Chương 33
36 Chương 34
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65ㅤĐừng rời xa em
68 Chương 66 ㅤMàu nước mắt
69 Chương 67ㅤTâm bệnh
70 Chương 68ㅤTâm bệnh...
71 Chương 69ㅤ Từ hôn
72 Chương 70ㅤ Trở lại
73 Chương 71ㅤThe End
74 Góc Pr Truyện Mới
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 13²
16
Chương 14
17
Chương 15
18
Chương 16
19
Chương 17
20
Chương 18
21
Chương 19
22
Chương 20
23
Chương 21
24
Chương 22
25
Chương 23
26
Chương 24
27
Chương 25
28
Chương 26
29
Chương 27
30
Chương 28
31
Chương 29
32
Chương 30
33
Chương 31
34
Chương 32
35
Chương 33
36
Chương 34
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65ㅤĐừng rời xa em
68
Chương 66 ㅤMàu nước mắt
69
Chương 67ㅤTâm bệnh
70
Chương 68ㅤTâm bệnh...
71
Chương 69ㅤ Từ hôn
72
Chương 70ㅤ Trở lại
73
Chương 71ㅤThe End
74
Góc Pr Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play