Vì buổi sáng Xuân Mai đã làm việc qua hết một lượt , cho nên bây giờ hai người cũng không cần làm việc gì nữa . Nhân lúc đang rảnh rỗi , Xuân Mai đưa cô đi xem địa hình nơi này .
Điện Thạch Lựu cũng không quá lớn , chỉ vỏn vẹn một vườn hoa nhỏ phía trước , một gian phòng lớn , mà theo lời Xuân Mai thì nó chính là căn phòng mà chủ tử trước kia ở , cần phải lau dọn hàng ngày . Ở phía sau chính là phòng bếp nhỏ và cuối cùng là nơi ở của tì nữ . Sau khi xem qua một lượt , Ngọc Trúc cũng có thể hình dung được người chủ lúc trước là một người có tính cách đơn giản , thích sự yên tĩnh và thoải mái . Có lẽ là một vị chủ tử tốt . Cô cũng không biết tại sao chưa gặp mà đã nghĩ người ta là một người tốt tính rồi , chỉ là cái suy nghĩ ấy bất chợt thoáng lên trong đầu cô mà thôi .
Khi Xuân Mai dẫn cô đi đến cái đình nhỏ giữa vườn hoa để nghỉ chân , Ngọc Trúc thấy một tòa lầu cổ kín màu gỗ sẫm cao đến ba tầng , nhìn lên phía trên tầng cao nhất , có thể thấy rõ bộ bàn ghế đặt bên ngoài ban công và những cây cột lớn bằng ngọc . Nhìn thấy nó to lớn đến như vậy , cô đoán nó chỉ ở ngay sát điện này thôi , sự tò mò lại dâng lên , Ngọc Trúc chỉ tay qua đó hỏi :
" Nơi đó là nơi nào thế ? "
Xuân Mai đang bỏ viên kẹo đường vào miệng , quay sang nhìn theo hướng tay đang chỉ của Ngọc Trúc :
" À , nơi đó hả? Đó là điện Ngọc Bàng , là nơi ở của Diêm Vương ! "
Ngọc Trúc sắc mặt không còn chút máu , nhớ đến ánh mắt đáng sợ cứ luôn nhìn chằm chằm vào mình mà lạnh toát cả sống lưng . Cô tỏ vẻ lo lắng , một lần nữa lại chỉ tay về phía tầng cao nhất mà nói :
" Nhìn từ trên đó xuống chắc chắn là thấy rõ nơi này rồi có đúng không ? "
Xuân Mai vậy mà lại không chút lo lắng nào cả , thản nhiên gật đầu như đó là điều đương nhiên rồi .
Ngọc Trúc lại lắp bắp :
" Vậy.... vậy chẳng phải việc chúng ta lười biếng ngồi ở đây tán gẫu đều bị ngài ấy nhìn thấy hay sao ? Ngài ấy sẽ không phạt chúng ta đó chứ ? "
Xuân Mai chép chép để cho chất ngọt từ viên kẹo đường tan ra , vị ngọt thấm vào cổ họng :
" Làm biếng cái gì chứ ! Chúng ta đã làm xong hết việc được giao rồi , có ngồi chơi cũng không ai phàn nàn lời nào đâu ! Hơn nữa, Diêm Vương ngài ấy bận trăm công ngàn việc , hơi sức đâu mà quan tâm chúng ta có làm việc hay không ? Không phải sợ đâu ! "
Ngọc Trúc nghe như vậy thì thấy Xuân Mai nói cũng có lý , bèn liều một phen mà tin tưởng cô bạn mới này vậy .
Xuân Mai nhìn thấy có bóng dáng ai đó đang đứng ở trước cửa điện thì bày ra vẻ mặt hớn hở, vội kéo tay Ngọc Trúc , vừa đi vừa nói :
" Nhanh ! Người mang cơm đến rồi ! "
Đứng ở trước cửa là một người có thân hình cao lớn, dáng người toát ra vẻ thanh tao , gương mặt bình lặng không cảm xúc , trên tay còn cầm theo một chiếc giỏ lớn . Mùi thơm bên trong toả ra ngào ngạt , thách thức chiếc bụng của người khác .
Xuân Mai lúc đầu nhìn thấy bóng người từ xa , cứ nghĩ rằng đó là tên người làm ở phòng bếp mang cơm đến , nhưng càng lại gần thì lại càng thấy có gì đó không đúng . Bình thường cái tên đó đâu có cao đến như vậy ? Càng lại gần hơn thì mới thấy y phục có màu xanh nhàn nhạt , dễ nhìn .
Khi đến trước cửa, Xuân Mai mới tá hỏa , thì ra người đến đưa cơm lại không phải là hạ nhân mà là Lưu..... Lưu Phán Quang !
Lưu Phán Quang gương mặt không cảm xúc , nhìn thấy có người đi đến thì mới giãn mặt ra , tỏ ý thân thiện .
Xuân Mai cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng lên , mà Ngọc Trúc nhìn thấy như vậy cũng cúi đầu xuống theo .
Lưu Phán Quang phất tay , thanh âm nhàn nhạt dễ nghe cất lên :
" Không cần phải lễ nghi rờm rà đến như vậy đâu ! Đây! Ngươi cầm lấy đi , ta tiện đường nên đưa đến giúp ! "
Nói rồi, hắn vùi cái giỏ lớn vào tay Xuân Mai rồi quay lưng đi mất .
Lại nói vài phút trước, Lưu Phán Quang có việc cần bàn với Diêm Vương cho nên mới đi ngang qua nơi này . Bắt gặp một tên hạ nhân, nhìn y phục hắn ta đang mặc hình như là đến từ phòng bếp , hắn ta một tay cầm giỏ xách , một tay ôm lấy bụng mình , mồ hôi nhễ nhãi đầm đìa , sắc mặt cũng xanh xao .
Thấy người gặp nạn không thể không ra tay , Lưu Phán Quang bèn đi đến hỏi , lúc đầu hắn ta còn gượng ép cười cười , nói rằng bản thân không sao cả , nhưng giây sau vì đau quá nên đành nói thật bản thân muốn đi nhà xí nhưng đã trễ giờ đưa cơm mất rồi .
Lưu Phán Quang liền cầm lấy giỏ xách trên tay hắn , hỏi hắn đem cơm đến nơi nào, sau đó cho người rời đi . Tên kia nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm nơi giải tỏa . Cũng xem như lâu lâu làm việc thiện tích chút công đức cho đời sau vậy .
Sự việc này đối với hắn chỉ là tiện tay giúp đỡ , nhưng đối với Xuân Mai và Ngọc Trúc lại như chuyện hiếm có trên đời . Mà lúc này, hai người bọn họ cứ ngồi trên bàn ăn nhìn chăm chăm vào chiếc giỏ xách , mặc dù mùi thơm vô cùng cuốn hút , nhưng tay lại run rẩy không dám mở ra . Giỏ cơm mà Lưu Phán Quang tận tay đem đến , có cho vàng thì bọn họ cũng không dám chạm vào .
Lúc này từ bên ngoài cửa truyền đến tiếng động lớn đến nỗi khiến cho Xuân Mai cùng Ngọc Trúc đều đồng loạt đưa mắt nhìn theo .
Cánh cửa bị mở rầm ra một cách không thương tiếc , sau đó xuất hiện hai bóng dáng thon thả , đẩy đà của Tư Lộ và Noãn Tâm . Vừa nhìn thấy Ngọc Trúc , bọn họ đã hùng hổ bước đến mà ném cho cô một cái nhìn sắc lạnh như dao .
Updated 38 Episodes
Comments