[ All Chu — Hiên Nguyên / AllZhu — XuanYuan ] Remember Not To Forget
Chương 5
Chu Chí Hâm
Đây là đâu vậy ?
Chu Chí Hâm vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, Chu Chí Hâm vươn vai thoải mái, em nghĩ rằng đây là lần đầu tiên em có một giấc ngủ ngon như vậy nhưng đến khi nhìn lại căn phòng, Chu Chí Hâm chợt ngơ ra.
Chỗ này là chỗ quái nào đây ??
Đột nhiên nhắm mắt ngủ tôi được bê lên giường của ai đó lúc nào không hay !!
Chu Chí Hâm nhìn cách bố trí cảm thấy quen quen nhưng lại không tài nào nhớ ra được, em bước xuống giường, nhìn đôi dép thỏ bông màu hồng được đặt ở bên dưới em cảm thấy ảo não.
Tốt nhất là không nên mang vào !!
Chu Chí Hâm quyết định đi chân đất, hai chân trần trắng trẻo của Chu Chí Hâm chạm xuống nần gạch lạnh lẽo khiến em giật mình.
Chu Chí Hâm
Ư...sao mà hôm nay lại lạnh quá vậy ?
Chu Chí Hâm bước đến mở cánh cửa phòng ra, em ló đầu nhìn xung quanh thì một mảng vắng tanh lạnh lẽo bao trùm.
Chu Chí Hâm
Nhà gì mà vắng như chùa bà đanh vậy trời ?
Chu Chí Hâm chậm rãi đi chân trần ra ngoài, những ngón chân của em co lại nhón lên để gót chân khỏi chạm đất.
Chu Chí Hâm
Càng nhìn càng thấy quen quen :))
Chu Chí Hâm đứng ở cầu thang gãi gãi má nhìn xung quanh căn nhà này.
Một giọng nói vang lên bên tai Chu Chí Hâm khiến em giật thót người, cả cơ thể quay lại va vào thành cầu thang nhưng lại nhanh chóng bị người kia đón lấy ôm chặt vào lòng.
Chu Chí Hâm
" Mùi bạc hà... ? "
Chu Chí Hâm chậm rãi đưa mắt nhìn lên, em muốn xem xem thử người ấy là ai nhưng đến khi nhìn thấy rồi thì Chu Chí Hâm lại kinh ngạc đến há hốc mồm trợn mắt lắp bắp.
Chu Chí Hâm
N-N-N-N-Nghiêm !!
Chu Chí Hâm
Nghiêm Hạo Tường !!
Chu Chí Hâm
Ng-Nghiêm Hạo Tường s-sư huynh !!
Nghiêm Hạo Tường
[ mím môi lại nín cười, nâng người Chu Chí Hâm lên siết chặt em trong vòng tay, cả đầu dụi vào hõm cổ em hít mùi hương xà phòng hoa hồng thoang thoảng trên người em ] " Được chạm rồi... "
Chu Chí Hâm
[ cả người dần ngả sang màu tôm luột, tay chân lúng túng đến mức không biết đặt ở đâu, khuôn mặt đỏ bừng nhìn đến sau chỏm tóc sau gáy của anh mà lầm bầm. ] N-Nhột quá...
Nghiêm Hạo Tường hôn lên cần cổ trắng ngần của em một cái rồi thả ra, mắt anh nhìn xuống bên dưới thấy đôi chân trắng trẻo của em chạm đất liền nhíu mày.
Nghiêm Hạo Tường
Này, dép đã đặt ở dưới giường tại sao em lại không mang vào ?
Nghiêm Hạo Tường
Trời hiện tại rất lạnh, phải biết giữ ấm chứ ?
Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa nâng Chu Chí Hâm lên, để hai chân em giẫm lên hai chân của bản thân, Nghiêm Hạo Tường đem hai tay em vòng qua cổ của bản thân còn bản thân thì ôm lấy chiếc eo thon gọn được giấu trong chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt của em.
Cả mặt Chu Chí Hâm ngơ ngác, đôi mắt mở to tròn xoe chớp chớp nhìn anh như một chú mèo ngốc.
Nghiêm Hạo Tường
" Mèo ngốc ! "
Nghiêm Hạo Tường cúi người đem một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua đôi môi hồng hào của Chu Chí Hâm khiến em trợn mắt kinh ngạc môi mấp máy không nói nên lời.
Nghiêm Hạo Tường
Đi thôi, xuống ăn tối nào.
Không để cho Chu Chí Hâm có cơ hội nói, anh đã lập tức siết chặt em trong vòng tay mà di chuyển xuống cầu thang hướng đến phòng bếp.
Chu Chí Hâm bị anh di chuyển làm cho giật mình, em nhanh chóng siết chặt vòng tay đang đặt trên cổ anh, cả đầu dụi dụi vào cổ anh, thoải mái hít hà mùi hương bạc hà the mát xung quanh anh.
Nghiêm Hạo Tường
" Thật ngứa a... " [ bị những lọn tóc nhỏ của em cạ vào có chút nhột cũng có chút ngứa nhưng lại cảm thấy thoả mãn vô cùng. ]
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Comments
★ Nhỏ 𝐬𝐢𝐦𝐩 ★👉👈
ha-)))) 🤡 giống biến Thái ha🙂
2024-12-08
2
Alone...
ẹc ẹc, mata giá quá con ơiii-)
2023-10-25
7
冯姐✨
hónggg
2023-10-25
1