Tôi Cứ Ngỡ Bản Thân Không Nên Tồn Tại...
chap 2
Bạch Tuyết Linh
đưa cho mami nào
Bạch Tuyết Linh
đi ngủ thôi con
cô bé ôm chú chó vào trong lòng
Bạch Nguyệt nhi
không đâu mami
Bạch Nguyệt nhi
con muốn ôm nó ngủ
Bạch Tuyết Linh
thôi nào con
tiếng sủa vang lên như muốn nói rằng đêm nay con sẽ bảo vệ cô chủ vậy
mẹ của cô chỉ lắc đầu rồi thở dài
Bạch Tuyết Linh
mẹ sợ con rồi đấy
Bạch Tuyết Linh
thôi thì con muốn sau thì cứ vậy đi
Bạch Tuyết Linh
con ngủ đi
Bạch Tuyết Linh
mami đi ra ngoài đây
Bạch Nguyệt nhi
// mĩm cười // vâng
khuôn mặt tươi cười liền biến mất
trong phòng giờ chỉ còn 1 mình cô nhóc với chú chó Husky
chợt bổng cô bé cất tiếng nói
cô bé với thân hình nhỏ nhắn
tắt chiếc đèn rồi chạy lại ôm chú chó lên giường
đắp chắn cho bản thân lẫn chú chó của mình
cô bé vẫn không thể chợp mắt được
cô nhớ đến những chuyện đã qua
nhớ về ông bà của mình đã mất
nhớ về người cha đã bỏ rơi mình
cô bé khóc mà không có tiếng động nào
đây...không phải là lần đầu
và chắc chắn cũng không phải lần cuối
suốt 4 năm kể từ ngày mẹ lên thành phố làm việc
đêm nào cô cũng khóc rồi lại ngủ thiếp đi
nhưng...chưa 1 lần nào bà của cô biết được cháu gái của mình đã khóc mỗi đêm
từ ngày ấy đến tận bây giờ
chưa 1 ai nhìn thấy cô rơi nước mắt
Bạch Tuyết Linh
nguyệt nhi
Bạch Tuyết Linh
dậy nào con
tiếng kêu kèm tiếng gõ cửa khiến cô bừng tỉnh giấc
chú chó nhỏ vừa vẩy đuôi vừa đứng trước cửa
cô nhóc nhỏ nhắn từng bước đi lại mở cửa
Bạch Nguyệt nhi
chào buổi sáng thưa mami
Bạch Tuyết Linh
đi nào con gái
Bạch Tuyết Linh
mình đi ăn rồi cùng đi học nhé
Bạch Nguyệt nhi
// mĩm cười // dạ
Comments