Định Mệnh Từ Ánh Nhìn Đầu Tiên
Chap 3: bị thu hút
서림 Seo Rim
//cất chai xịt keo// Xong~, mọi thứ đã sẵn sàng~.
정민 Jeong Min (nam8)
Trời ơi tui sợ quá, đây là lần đầu tui đứng trên sân khấu lớn đó…
서림 Seo Rim
//véo má cậu// chiến luôn, sợ đell gì! Rồi, lên đi ba, bạn ông đang đợi kìa.
정민 Jeong Min (nam8)
Rồi rồi… //bước ra khỏi phòng trang điểm//
Cậu đứng dậy và rời khỏi phòng trang điểm. Nàng đứng chống hông nhìn Jeong-Min rồi đi và thầm cầu chúc cho bài biểu diễn của cậu diễn ra tốt đẹp. Đột nhiên có một bàn tay chạm lên vai Seo-Rim làm nàng giật mình quay đầu lại.
하준 Ha Joon (nam9)
Sao đấy? Làm em giật mình à?
서림 Seo Rim
Làm hết hồn ông nội!
하준 Ha Joon (nam9)
Tao là anh mày đó con chó!
Ha-Joon nhìn nàng với ánh mắt khó chịu nhưng môi thì vẫn cười như kiểu hơi chế giễu. Seo-Rim cũng đâu vừa, cô lè lưỡi trêu chọc hắn đúng kiểu không má nào chịu thua má nào.
서림 Seo Rim
Rồi gọi tui chi?
하준 Ha Joon (nam9)
Không tính trang điểm cho tao à?
서림 Seo Rim
Vâng vâng, ngồi xuống em làm cho, có thằng anh vô tri thiệt sự.
중야 Jung Ya (nữ9)
… *Chờ mãi mới tới phần của nó, nhanh lên Jeong-Min ơi tao sắp chết rồi…*
Lau lời giới thiệu của người dẫn chương trình Jeong-Min bước lên sân khấu với tâm trạng vừa hồi hộp vừa chút sợ. Lỡ mà sai một li là xuống đáy xã hội luôn. Màn trình diễn ra rất bình thường, nhưng đó là đối với mọi người, còn với Jung-Ya thì nó không tự nhiên cho lắm… giống như kiểu cậu ấy bị ép phải cười vậy. Cho dù đó là gì thì cô biết cậu đang tự ti. Cô rút 2 cây light stick màu đỏ mới mua lúc nãy và cô vẫy nó như một lời cổ vũ dành cho Jeong-Min nhưng mà kiểu vẫy này….
Mọi người ngơ ra trước điệu nhảy của cô và Jeong-Min đã chú ý đến cô.
서림 Seo Rim
//cười khúc khích// haha… Ít nhất cũng phải cười lên một chút chứ.
서림 Seo Rim
Anh hai… anh hai…
하준 Ha Joon (nam9)
…. //nhìn chằm chằm Jung-Ya//
서림 Seo Rim
*Ổng nhìn cái gì vậy?* //nhìn theo hướng của Ha-Joon// À~, thích bả hay gì mà nhìn hoài vậy ông dà..
하준 Ha Joon (nam9)
//bừng tỉnh// ha… hả… con điên, nghĩ tào lao!
Comments