Chương 12: Nỗi Đau Ký Ức Lần Nữa Quay Về

Buổi sáng hôm sau....

Yên Đình thức dậy, nhìn thấy mình đang ôm một chiếc gối trong lòng cô mới hiểu tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó.

Thì ra là tại vì nó mà cô đã mơ thấy đêm qua cô đã ôm Thế Kiệt ngủ một giấc thật ngon. Lại còn mơ màng thấy anh ấy hôn mình nữa.

Yên Đình nghĩ chắc là cô đã điên mất rồi nên mới mơ thấy những điều vô lý như thế.

Cô đưa tay vỗ vỗ lên má mình rồi nhanh chóng bước xuống giường chuẩn bị thay quần áo đi làm.

Mặc dù ở cùng một nơi với Thế Kiệt, nhưng vì muốn giữ khoảng cách nhất định với anh nên cô tự mình xuống sảnh bắt taxi đến cơ quan mà không phải đi nhờ xe anh.

Khi Yên Đình vừa mới bước vào cổng, thì từ phía sau cô bất ngờ vọng đến một âm thanh vô cùng chói tai.

"Triệu Yên Đình"

Yên Đình quay đầu nhìn lại, trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên đang giận dữ tiến về phía mình.

Sau vài giây sững sờ cô lễ phép cúi đầu chào bà ta.

"Cháu chào bác gái"

"Triệu Yên Đình, tại sao cô lại ở đây. Có phải cô biết con trai tôi và Nhã Thanh sắp kết hôn rồi nên không cam tâm mà muốn quay lại phá hủy hôn sự của nó đúng không?" Bà Lâm nhìn cô gắt gỏng cất giọng.

Yên Đình cũng không hiểu vì sao đã mấy năm rồi mà bà ta vẫn luôn ác cảm với mình đến như vậy.

Nhìn thái độ gay gắt của bà ta lúc này, Yên Đình bất chợt nhớ đến cái ngày gặp bà hai năm về trước, từng lời nói xé lòng ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

"Cô Đình, cô xem như là tôi cầu xin cô đi, cô hãy buông tha cho Thế Kiệt nhà tôi. Nếu như cô thật lòng yêu nó thì hãy để cho nó trở thành một người đàn ông chân chính đội trời đạp đất, chứ đừng biến nó thành kẻ bạc tình bạc nghĩa như thế này"

Ngày đó cô ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ ngây ngốc nhìn bà ta hỏi lại.

"Bác gái, cháu vẫn không hiểu ý bác. Sao cháu lại biến Thế Kiệt thành kẻ bạc tình bạc nghĩa chứ"

"Vậy chắc Thế Kiệt chưa kể chô cô nghe chuyện ba của Nhã Thanh vì đỡ đạn cho ba nó mà đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ đúng không?"

"Dạ chưa ạ"

Thấy cô lắc đầu, bà ta nói tiếp

"Trong những phút cuối đời của ông ấy, Thế Kiệt đã hứa sẽ thay ông ấy chăm sóc cho Nhã Thanh, nhưng bởi vì sự xuất hiện của cô mà nó mới bỏ rơi con bé như vậy"

"Bởi vì gia đình chúng tôi mà Nhã Thanh đã mãi mãi mất đi một người cha tốt, chúng tôi không muốn tiếp tục làm tổn thương đến con bé một lần nào nữa. Vì thế mà hôm nay tôi đến đây hy vọng cô có thể hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm của vợ chồng tôi. Cô trẻ trung xinh đẹp như thế, chia tay Thế Kiệt rồi tương lai sẽ không thiếu những người đàn ông tốt theo đuổi, hà cớ gì cô phải làm kẻ chen chân giành giật tình yêu với một người đáng thương như Nhã Thanh chứ"

"Chen chân, giành giật" nghe bốn chữ này Yên Đình cảm thấy lồng ngực mình đau như cắt. Từ lúc nào cô lại trở thành một kẻ thứ ba đáng ghét như vậy chứ. Giờ đây cô nên tin bà ta hay tin vào những lời Thế Kiệt đã nói với cô, cô là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất anh yêu.

Suy nghĩ thật lâu, Yên Đình ngẩng mặt lên nhìn bà, trong ánh mắt của cô lúc này là tột cùng của sự đau thương, nhưng lời nói lại có sự kiên định đến rõ ràng

"Nếu như cháu nói cháu không đồng ý"

"Vậy thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết, nhà họ Lâm chúng tôi chỉ chấp nhận duy nhất một mình Nhã Thanh bước vào nhà, còn những người khác thì không bao giờ.

Nói xong bà ta lại liếc nhìn cô, gương mặt nhẫn nại vừa rồi phút chốc đã chuyển thành căm ghét đến cực hạn.

"Chẳng lẽ ở nhà ba mẹ cô không có dạy, sống ở trên đời này không phải chỉ dựa vào tình yêu là đủ, mà còn phải hiểu được đạo đức làm người...."

"Bác gái, đừng nói nữa" bà ta chưa nói hết câu Yên Đình lặp tức ngắt lời.

Bà có thể mắng cô, chửi cô thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối cô không cho phép bà mắng chửi ba mẹ mình.

Yên Đình nhìn bà, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ nhưng thái độ thể hiện rất rõ ràng

"Đây là chuyện riêng của cháu xin bác đừng lôi ba mẹ cháu vào đây. Những gì bác nói hôm nay cháu sẽ suy nghĩ lại. Nếu như không còn chuyện gì khác cháu xin phép bác đi trước"

Yên Đình nhớ như in ngày đó cô chẳng khác gì một chú nai nhỏ cả người mang đầy thương tích, từng bước từng bước chật vật rời khỏi quán cà phê Nghệ Thuật. Những giọt nước mắt của cô cũng theo đó mà tuôn trào như những viên trân châu lăn dài trên má.

Thấy Yên Đình đứng mãi ở đó không trả lời mình, bà ta mỉa mai nhìn cô

"Sao hả? Có phải tôi nói đúng rồi không? Cô thật sự không buông bỏ được con trai tôi mà"

Lời nói của bà ta kéo Yên Đình thoát khỏi đoạn ký ức đau thương của mình.

Cô nhìn bà ta vẫn dịu dàng như cũ

"Dạ bác gái đã hiểu lầm rồi. Lần này cháu đến chỉ vì công việc. Trước đó, cháu thật sự không biết Thế Kiệt đã chuyển công tác về đây. Vả lại, bọn cháu đã chia tay lâu rồi, cháu cũng không có ý định sẽ đi tranh giành tình cảm với bất kỳ ai"

"Tôi không cần biết mục đích cuối cùng của cô đến đây là gì, tôi yêu cầu cô lặp tức rời xa con trai tôi, tôi không muốn chuyện không vui năm đó lặp lại lần nào nữa"

"Xin lỗi bác gái, trước đây cháu có thể hứa với bác. Nhưng hiện giờ cháu đang mang nhiệm vụ trên người, cháu không thể tự mình quyết định"

Yên Đình nói xong đã thấy sắc mặt bà ta trở nên tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía cô

"Cô đúng là loại con gái trơ trẽn"

"Bà mới nói ai trơ trẽn hả" Bà ta vừa dứt lời thì đã nghe thấy một giọng nam đầy vẻ giận dữ vang lên.

Mà giọng nói này lại vô cùng quen thuộc với Yên Đình. Cô quay lại nhìn anh với gương mặt đầy vẻ bất ngờ.

"Cảnh Quân, sao anh lại ở đây?"

"Nếu anh không ở đây thì sẽ không biết được có người đang ức hiếp em như thế này" Cảnh Quân vừa nói liếc mắt nhìn sang người phụ nữ đang đứng trước mặt cô với ánh mắt không một chút thiện cảm nào dù là nhỏ nhất.

Để Cảnh Quân nhìn thấy cảnh này Yên Đình cảm thấy ái ngại vô cùng. Cô cười cười nhìn anh.

"Chỉ là hiểu lầm thôi"

"Hiểu lầm. Bà ta mắng em như thế mà em còn nói đỡ cho bà ta sao?" Hà Cảnh Quân nhíu mày nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng.

Hơn ai hết anh biết rõ từ nhỏ Yên Đình đã được ba mẹ nâng niu như thế nào. Bản thân anh hơn hai mươi năm qua, cho dù có lúc rất giận nhưng cũng chưa một lần to tiếng với cô, vậy mà hôm nay người phụ nữ này lại mắng cô nặng lời như thế.

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Thì ra mẹ anh can thiệp vào chuyện tình yêu của anh chị

2024-12-02

1

𝐬

𝐬

chửi gì chị tuii hã

2024-07-05

1

𝐬

𝐬

trở mặt nhanh dị ta

2024-07-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mảnh Vụn Ký Ức
2 Chương 2: Bất Ngờ Gặp Lại
3 Chương 3: Khoảng Cách Một Mét Như Xa Ngàn Dặm
4 Chương 4: Nhận Nhiệm Vụ
5 Chương 5: Đỗ Nhã Thanh Tức Giận
6 Chương 6: Vẫn Còn Quan Tâm Cô
7 Chương 7: Tức Giận Vô Cớ
8 Chương 8: Vẫn Lưu Giữ Những Gì Thuộc Về Cô
9 Chương 9: Di Chứng Sau Những Lần Bị Bắt Cóc
10 Chương 10: Đưa Cô Về
11 Chương 11: Vẫn Mãi Là Nàng Công Chúa Trong Lòng Anh
12 Chương 12: Nỗi Đau Ký Ức Lần Nữa Quay Về
13 Chương 13: Giằng Co Giữa Hai Người Đàn Ông
14 Chương 14: Muốn Tránh Mặt Anh
15 Chương 15: Cảnh Quân Nôn Nóng Không Thể Chờ
16 Chương 16: Tiếp Cận Huỳnh Đức Long
17 Chương 17: Huỳnh Đức Long Tìm Đến
18 Chương 18: Huỳnh Đức Long Tặng Hoa
19 Chương 19: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Vô Cùng Căng Thẳng
20 Chương 20: Vẫn Lựa Chọn Rời Xa Anh
21 Chương 21: Bất Ngờ Trở Thành Hàng Xóm
22 Chương 22: Huỳnh Đức Long Ôm Cô
23 Chương 23: Cưỡng Hôn
24 Chương 24: Say Rượu Làm Càng
25 Chương 25: Chạm mặt
26 Chương 26: Sốt Cao
27 Chương 27: Chăm Sóc Anh
28 Chương 28: Bình Giấm Nhỏ Của Anh
29 Chương 29: Vẫn Luôn Chờ Em
30 Chương 30: Huỳnh Đức Long Làm Bữa Tối Cho Cô
31 Chương 31: Nhớ Em
32 Chương 32: Huỳnh Đức Long Bắt Đầu Hành Động
33 Chương 33: Chạm Mặt Lần Nữa
34 Chương 34: Lần Nữa Rời Xa Anh
35 Chương 35: Ác Cảm Quá Nặng
36 Chương 36: Thân Thế Yên Đình
37 Chương 37: Kỳ Sơn Nối Duyên
38 Chương 38: Tức Giận Vì Anh Hành Hạ Chính Bản Thân Mình
39 Chương 39: Tái Hợp
40 Chương 40: Huỳnh Đức Long Chơi Khâm
41 Chương 41: Cố Nén Nỗi Buồn Tiễn Cô Đi
42 Chương 42: Rơi Vào Bẫy Của Huỳnh Đức Long
43 Chương 43: Yên Đình Bị Bắt Đi
44 Chương 44: Trong Cái Hận Là Cái Thương
45 Chương 45: Ra Sức Bảo Vệ Cô
46 Chương 46: Tuổi Thơ Của Yên Đình
47 Chương 47: Qua Cơn Nguy Kịch
48 Chương 48: Muốn Tìm Gương Mặt Quen Thuộc Của Anh
49 Chương 49: Sẽ Nói Những Lời Cô Muốn Nghe
50 Chương 50: Con Chỉ Muốn Được Gả Cho Anh Ấy
51 Chương 51: Cuộc Trò Chuyện Giữa Hai Người Đàn Ông
52 Chương 52: Cảnh Quân Buông Bỏ Rời Đi
53 Chương 53: Tuổi Thơ Bất Hạnh
54 Chương 54: Kinh Ngạc Khi Nhìn Thấy Người Phụ Nữ Trước Mặt Mình
55 Chương 55: Đích Thân Nấu Cơm Cho Cô
56 Chương 56: Say Rượu
57 Chương 57: Chờ Anh Quay Lại Nhìn Mình
58 Chương 58: Hẹn Hò
59 Chương 59
60 Chương 60: Lần Cuối Thăm Huỳnh Đức Long
61 Chương 61: Lần Nữa Lo Lắng
62 Chương 62: Âm Thầm Bám Theo Anh
63 Chương 63: Bất Ngờ Cầu Hôn
64 Chương 64: Được Mẹ Chồng Chấp Nhận
65 Chương 65: Trao Lời Hẹn Ước
66 Chương 66: Ngày Vui Trọn Vẹn (End)
67 Ngoại Truyện: Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Mảnh Vụn Ký Ức
2
Chương 2: Bất Ngờ Gặp Lại
3
Chương 3: Khoảng Cách Một Mét Như Xa Ngàn Dặm
4
Chương 4: Nhận Nhiệm Vụ
5
Chương 5: Đỗ Nhã Thanh Tức Giận
6
Chương 6: Vẫn Còn Quan Tâm Cô
7
Chương 7: Tức Giận Vô Cớ
8
Chương 8: Vẫn Lưu Giữ Những Gì Thuộc Về Cô
9
Chương 9: Di Chứng Sau Những Lần Bị Bắt Cóc
10
Chương 10: Đưa Cô Về
11
Chương 11: Vẫn Mãi Là Nàng Công Chúa Trong Lòng Anh
12
Chương 12: Nỗi Đau Ký Ức Lần Nữa Quay Về
13
Chương 13: Giằng Co Giữa Hai Người Đàn Ông
14
Chương 14: Muốn Tránh Mặt Anh
15
Chương 15: Cảnh Quân Nôn Nóng Không Thể Chờ
16
Chương 16: Tiếp Cận Huỳnh Đức Long
17
Chương 17: Huỳnh Đức Long Tìm Đến
18
Chương 18: Huỳnh Đức Long Tặng Hoa
19
Chương 19: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Vô Cùng Căng Thẳng
20
Chương 20: Vẫn Lựa Chọn Rời Xa Anh
21
Chương 21: Bất Ngờ Trở Thành Hàng Xóm
22
Chương 22: Huỳnh Đức Long Ôm Cô
23
Chương 23: Cưỡng Hôn
24
Chương 24: Say Rượu Làm Càng
25
Chương 25: Chạm mặt
26
Chương 26: Sốt Cao
27
Chương 27: Chăm Sóc Anh
28
Chương 28: Bình Giấm Nhỏ Của Anh
29
Chương 29: Vẫn Luôn Chờ Em
30
Chương 30: Huỳnh Đức Long Làm Bữa Tối Cho Cô
31
Chương 31: Nhớ Em
32
Chương 32: Huỳnh Đức Long Bắt Đầu Hành Động
33
Chương 33: Chạm Mặt Lần Nữa
34
Chương 34: Lần Nữa Rời Xa Anh
35
Chương 35: Ác Cảm Quá Nặng
36
Chương 36: Thân Thế Yên Đình
37
Chương 37: Kỳ Sơn Nối Duyên
38
Chương 38: Tức Giận Vì Anh Hành Hạ Chính Bản Thân Mình
39
Chương 39: Tái Hợp
40
Chương 40: Huỳnh Đức Long Chơi Khâm
41
Chương 41: Cố Nén Nỗi Buồn Tiễn Cô Đi
42
Chương 42: Rơi Vào Bẫy Của Huỳnh Đức Long
43
Chương 43: Yên Đình Bị Bắt Đi
44
Chương 44: Trong Cái Hận Là Cái Thương
45
Chương 45: Ra Sức Bảo Vệ Cô
46
Chương 46: Tuổi Thơ Của Yên Đình
47
Chương 47: Qua Cơn Nguy Kịch
48
Chương 48: Muốn Tìm Gương Mặt Quen Thuộc Của Anh
49
Chương 49: Sẽ Nói Những Lời Cô Muốn Nghe
50
Chương 50: Con Chỉ Muốn Được Gả Cho Anh Ấy
51
Chương 51: Cuộc Trò Chuyện Giữa Hai Người Đàn Ông
52
Chương 52: Cảnh Quân Buông Bỏ Rời Đi
53
Chương 53: Tuổi Thơ Bất Hạnh
54
Chương 54: Kinh Ngạc Khi Nhìn Thấy Người Phụ Nữ Trước Mặt Mình
55
Chương 55: Đích Thân Nấu Cơm Cho Cô
56
Chương 56: Say Rượu
57
Chương 57: Chờ Anh Quay Lại Nhìn Mình
58
Chương 58: Hẹn Hò
59
Chương 59
60
Chương 60: Lần Cuối Thăm Huỳnh Đức Long
61
Chương 61: Lần Nữa Lo Lắng
62
Chương 62: Âm Thầm Bám Theo Anh
63
Chương 63: Bất Ngờ Cầu Hôn
64
Chương 64: Được Mẹ Chồng Chấp Nhận
65
Chương 65: Trao Lời Hẹn Ước
66
Chương 66: Ngày Vui Trọn Vẹn (End)
67
Ngoại Truyện: Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play