「Tensei Shitara Slime Datta Ken • Tensura」Bao Tiền Một Mớ Bình Yên?
Chương 3: Cánh cửa thần kì
E hèm! Quay về thực tại nào.
Nói đi thì cũng phải nói lại, nó dù cứ hả họng ra là chê ỏng chê eo nhưng chính nó cũng đã bám rễ ở cái chốn này ngót nghét năm năm.
Hoàng Thư hất mặt, mắt đảo quanh căn phòng một lượt, ánh mắt nó chợt hiện lên một tia dao động khẽ khàng.
Nguyễn Trần Hoàng Thư (Xìn bằng Picrew)
"Cũng... ờm... đ*o có tệ lắm nhỉ..."
Nó, bây giờ đang suy ngẫm lại, về cái xó bẩn thỉu mà nó vẫn ngày ngày đi đi về về cũng thực sự chẳng tồi tàn như nó vẫn hằng nghĩ...
Ờ, cho tới khi tiếng hòa âm kinh tởm ngoài kia đánh trôi nó ra khỏi dòng hoài niệm. Cái trọ này, nguồn cơn khiến nó sống hèn mọn hơn cả một con chó! Chính nó, cái thứ hãm tài làm lòng tốt vốn đã nhỏ nhoi của nó càng trở nên ung nhọt, mục nát!
Ồ, thật ra hàng xóm cũng có this có that, cũng có người này người kia. Có người tốt với mình thì biết đâu đấy sẽ có mấy thể loại hãm chó. Cái căn bên cạnh căn của nó là một ví dụ điển hình, mấy thằng quỷ tha ma bắt đó! Có biết bao lần nó xuýt tí nữa là chết vật ra do nhồi máu co tim không!?
Thật ra nó không để bụng đâu, vì dù sao họ cũng đã giúp đỡ nó nhiều rồi mà.
Thứ nó muốn đề cập là: cái tôi nhỏ nhen của nó nhờ ơn của lũ đấy mà hiện tại đã càng được củng cố, nói không ngoa chứ chỗ chúa ngự trước rày cũng chẳng sao bì lại nổi độ cao.
Nguyễn Trần Hoàng Thư, con dẩm sĩ đời, con nhỏ đang giơ ngón thối vào chút lí trí có nhưng chả để làm đ*ch gì của chính nó. À! Nó hẳn là đã thân ái chào tạm biệt nốt chút liêm sỉ còn lại trong mình, phải chăng cả sự bao dung độ lượng của nó khả năng mất tăm theo chiều gió rồi cũng nên... Và...
Nếu có đứa nào dám phủi phui cái mồm ra hỏi nó, kiểu như:
Lãm hồn giả danh tri thức
- Sao mày sống lỗi thế hả Thư?
Nó sẽ không câu nệ mà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh cho bọn thiển cận ấy tuốt xác!
Rồi, giờ quay lại vấn đề chính, với nhỏ Thư, cái khu trọ này vừa đủ cho nó sống.
Đầu tiên, cái giường êm ái này... á không! cái này là do nó mua.
Lại, cái ban công view rất - rất đẹp, có thể từ đó ngắm được toàn cảnh Hà Nội (dù cả đêm lẫn ngày bụi giăng mù mịt). Được cái thì cũng đủ rộng để nó mắc cái xào phơi.
Nó vừa tường thuật vừa ngó sang cánh cửa sắp bật bản lề ngay bên phải - thứ mà thỉnh thoảng nó mới mò đến để hong quần áo.
Nó nhìn đăm đăm vào cánh cửa, Hoàng Thư cảm giác có cái gì đó đ*o đúng ở đây.
Cái cửa cũ kĩ, tởm lợm, đáng lẽ ra là đang ở bãi rác từ tám đời. Nhưng giờ... mẹ nó... trắng trẻo, xa hoa, trông cứ như cửa phòng của mấy căn biệt phủ, dòm có khác chó gì Ngọc Trinh đâu!
Nó lau lại đi lau lại "cửa sổ tâm hồn" mấy lần, để chắc chắn mắt mình không bị dính cục ghèn nào đó.
Nguyễn Trần Hoàng Thư (Xìn bằng Picrew)
- Ô! Ảo thật đấy!
Nó tròn mắt, quan sát cánh cửa trong ngơ ngác, tay nó đưa lên, không ngừng vân vê vật thể vừa lạ vừa quen trước mắt.
Bỗng cửa bật mở, kéo theo con nhỏ Hoàng Thư ngã nhào về phía trước.
Nguyễn Trần Hoàng Thư (Xìn bằng Picrew)
- Chậc, hôm nay là ngày mả mẹ gì thế không biết!
Con nhỏ toan về lại phòng, thế nhưng khi quay người lại nó chẳng còn thấy cánh cửa đâu nữa...
Nguyễn Trần Hoàng Thư (Xìn bằng Picrew)
- Hạt bụi nào... hóa kiếp thân tôi...
Comments
Bánh Mì Đậu Đỏ
đúm ló:)
2024-02-10
2
Reiko - Chan
nửa đêm hết gánh mẹ rồi lại cõng cha chỉ muốn tăng sông thôi é🙏🙏🙏
2024-02-07
2
Fiona Lawrence
Avt cute =)))
2023-12-08
3