Chiếm Hữu Vợ Nhỏ Ngốc Nghếch
Chap 4
Người hầu
Nhưng như vậy có ổn không ạ ?
Giả Tuyết Nghênh
Không sao đâu, cô cứ đưa đây, để tôi mang lên cho anh ấy được rồi
Người hầu
Vậy làm phiền phu nhân quá
Cô ta đưa khay đồ ăn qua cho cô cầm lấy
Giả Tuyết Nghênh
// cuời //
Giả Tuyết Nghênh
Không có gì đâu, tôi là vợ của anh ấy, đây là chuyện phải nên làm mà
Giả Tuyết Nghênh
Cô đi làm việc khác được rồi
Chào cô một tiếng cô ta liền rời đi
Đứng trước cửa phòng ngủ của hắn
Dù hai người bọn họ đã là vợ chồng của nhau nửa năm nay. Nhưng bình thường hắn vẫn rất ít khi ngủ chung giường với cô
Thường xuyên lạnh ngắt mà chạy sang phòng làm việc hoặc phòng ngủ phụ để ngủ qua đêm tại đó
Giả Tuyết Nghênh
// hít vào thở ra một hơi thật sâu //
Giả Tuyết Nghênh
// nhẹ nhàng hạ giọng, nói nhỏ vào trong //
Giả Tuyết Nghênh
Là em đây, em có thể bước vào phòng được không ?
Không nghe thấy tiếng trả lời nào phát ra
Liền bạo gan đẩy cửa ra, tiến vào bên trong
Giả Tuyết Nghênh
Bắc Cố ! Em mang đồ ăn lên cho anh rồi đây
Hắn đang đứng ở trước bàn làm việc, cạnh cửa sổ lớn. Xung quanh là tủ rượu và kệ sách
Một tay kẹp điếu thuốc lá đang hút dở, một tay cầm điện thoại
Hắn đang gọi điện thoại. Hình như đầu dây bên kia là đàn em của hắn, đang nói chuyện về địa bàn và báo cáo công việc cho hắn nghe
Miệng thì nhả khói phì phèo thuốc lá. Cả căn phòng kín chìm trong mùi khói thuốc khó ngửi
Tần Bắc Cố
Hử. Cậu nói lại lần nữa. Lô hàng đó hiện giờ đang ở đâu
Tần Bắc Cố
// mải nghe điện thoại không để ý tới cô đang ở trong phòng //
Comments