#1
Ông Tần
CÁI THẺ TRONG BÓP CỦA TAO ĐÂU HẢ
Ông Tần
MÀY LẤY ĐEM ĐI ĐÂU RỒI
Tần Vãn Di
con đã nói là con không có lấy
Ông Tần
bây giờ mày không chịu nhận đúng không
Tần Vãn Di
con không lấy thì làm sao mà nhận
Ông Tần
bây giờ mày lì không chịu nhận đúng không
Ông Tần
người đâu lấy cái roi ra đây cho tao
Ông Quản gia
ông chủ, ông tha cho tiểu thư đi mà ông
Ông Tần
tôi làm cái gì kệ tôi
Ông Tần
không liên quan đến ông
Ông Tần
ông coi chừng cái mạng của ông đó
Ông Tần
đem lên đây lẹ cái chân lên
Người hầu
dạ roi của ông /+run/
Ông Tần
còn mày giờ có chịu nói không hả /hét/
Tần Vãn Di
con không lấy là không lấy
Ông Tần
không chịu nhận chứ gì
cứ mỗi từ "chát" như thế là những đòn roi được giáng xuống người cô
xen lẫn với những giọt máu rướm ra từ người của cô
đau ở đây không phải vì những trận đòn roi đầy cay nghiệt kia
mà là vì người mà cô ngày ngày gọi là bố lại nhẫn tâm giáng những đòn roi ấy xuống người cô
trách làm sao được cơ chứ
khi chính cô chẳng nhận được sự thương yêu từ chính ba mẹ của mình
thì lấy cái gì để mà trách
Tần Cố Nghiêm
con về rồi đây
cậu bước nhà trên tay còn cầm thêm túi đồ
Ông Tần
/quay sang cậu rồi quay lại nhìn cô/
Tần Cố Nghiêm
sao bố lại đánh chị thế/ đi lại chỗ cô/
Ông Tần
nó lấy thẻ của tao
Tần Cố Nghiêm
cái thẻ đen đúng không bố
Tần Cố Nghiêm
/đập trán/ ôi trời
Tần Cố Nghiêm
hồi tối bố đưa con kêu con sáng nay mua đồ cho bố mà
Tần Cố Nghiêm
bố quên rồi à
Tần Cố Nghiêm
đây trả cho bố/ đưa /
Ông Tần
may cho mày đấy con kia
Ông Tần
/quay lưng đi về phòng/
Tần Cố Nghiêm
chị có sao không
Tần Cố Nghiêm
để em đỡ chị về phòng rồi em thoa thuốc cho
cậu đưa đôi tay ra nhã ý muốn đỡ cô dậy nhưng
Tần Vãn Di
/gạt tay+đứng dậy/
Cô ôm lấy cơ thể đầy vết thương của mình bước ra khỏi nhà
đôi mắt như vô hồn chân thì cứ bước về phía trước
Tần Cố Nghiêm
* sao chị cứ từ chối tấm lòng của em hoài vậy chứ*
Tần Cố Nghiêm
* đến bao giờ thì chị mới chịu mở lòng mình ra*
Tần Cố Nghiêm
* đến bao giờ chị chịu chia sẻ với em về những ấm ức và về những thứ chị đã trải qua*
Tần Cố Nghiêm
/đứng dậy về phòng của mình/
tại sao cô lại làm như vậy với người em trai của mình
tại sao cậu lại nói như thế
cô làm như thế chỉ vì cô ghét cậu
nhưng cậu thì có làm cái gì đâu cơ chứ
cô ghét cậu cũng chỉ bởi vì bố mẹ luôn yêu thương cậu cái gì tốt cũng luôn dành cho cậu
nếu mà nói chính xác hơn thì chính là thiên vị đó
nói chung trong mắt của hai người họ chỉ có cậu chỉ có một người con tên là TẦN CỐ NGHIÊM thôi
còn cô TẦN VÃN DI cô luôn là cái gai sâu trong mắt họ mà thôi
cô luôn bị so sánh với chính người em của mình
nên cô lúc nào cũng ghét bỏ hắn
từ chối luôn những sự quan tâm mà cậu dành cho cô
cô cứ đi mãi đi mãi về phía trước
cô đi được một lúc thì thấy một chiếc bảng hiệu quen thuộc đập vào mắt
thì ra là một tiệm bánh ngọt mà thường ngày cô đi làm ở đó
cô không nhanh không chậm mà bước vào
Tần Vãn Di
/mở cửa bước vào/
Chu Dật
/ quay lại/ ủa chưa đến ca của em mà sao em đến sớm thế
Chu Dật
sao người đầy vết thương thế kia
Chu Dật
vào đây rồi ngồi xuống anh thoa thuốc cho
Tần Vãn Di
vết thương nhỏ thôi
Chu Dật
người chảy máu quá trời kìa
Chu Dật
vào đây ngồi lẹ cái chân lên
Tần Vãn Di
em đã nói là không cần mà
Chu Dật
vào đây nhanh cái chân lên
Tần Vãn Di
em không nói lại anh
Chu Dật
anh vào trong lấy thuốc rồi ra thoa cho em
tại sao cô lại nói chuyện thoải mái với anh như vậy?
bởi vì anh là người đầu tiên chẳng thân thích hay ruột rà gì cả mà lại quan tâm, lo lắng cho cô đến như vậy
anh luôn luôn giúp đỡ cho cô mặc dù 2 người chỉ mới gặp nhau 2 tháng trước
bởi vì anh luôn quan tâm, lo lắng cho cô nên dường như cô đã xem anh như là một người anh trai rồi nhưng
có lẽ trong thâm tâm của anh đã nảy sinh 1 thứ tình cảm khác chăng?
đời mà ai đâu biết được cơ chứ
hôm nay thì bạn bè thân thiết nhưng hôm sau lại là kẻ thù của nhau ai mà lường được
Chu Dật
/bước ra ngoài trên tay cầm chai thuốc/
Chu Dật
em nói xem làm cái gì mà người đầy vết thương thế hả/ vừa nói vừa thoa thuốc/
mặc dù xem anh như là anh trai nhưng khi bị bố mẹ hay bị người khác đánh thì
cô luôn lảng tránh hoặc nói dối là bị té
Chu Dật
chẳng có ai mà té như em hết á
Chu Dật
té cái gì mà trên mặt in 5 dấu tay lên mặt thế kia
Tần Vãn Di
thì lỡ chân té vào cái tát của người ta đó
Chu Dật
giờ này mà còn đùa giỡn được à
Chu Dật
/cốc trán/ cô đó cô nương
Chu Dật
lần sau cẩn thận dùm tui cái
Chu Dật
chai thuốc sắp hết rồi đó/cười/
Tần Vãn Di
hết thì anh mua thêm đi
Chu Dật
nghèo muốn chết mà kêu giàu
Chu Dật
hôm nay bị nặng như thế này thì nghỉ đi
Chu Dật
khi nào khỏi thì hẳn đi làm
Chu Dật
ăn gì không anh lấy
Tần Vãn Di
em nghèo lắm hết tiền rồi
Chu Dật
free không lấy tiền đâu mà sợ
Chu Dật
ăn gì lẹ tao còn đi lấy
Tần Vãn Di
nhưng mà sao lại xưng tao rồi
Chu Dật
anh đây thích, ý kiến gì
Tần Vãn Di
xưng hô kì cục kẹo thiệt chứ
Chu Dật
để tao lấy đồ ăn ra cho mà mà ăn
Tần Vãn Di
cảm ơn trước nhó
coan tác giả zô tri
lâu lắm rồi tui mới viết dài thế đó
coan tác giả zô tri
trình độ viết văn tui còn yếu lắm mọi người đọc mà có thấy không hay thì bỏ qua cho tui nghen
coan tác giả zô tri
có vấn đề sai sót gì cứ góp ý với tui
coan tác giả zô tri
mọi người đi ngang nhớ cho tui 1 tym và 1 like nha
coan tác giả zô tri
nhớ ủng hộ tui
coan tác giả zô tri
sau này tớ có tâm sự thì sẽ nằm cuối chap nha
coan tác giả zô tri
nếu tâm sự ở đầu bộ thì cảm giác tác phẩm cứ như bị đứt khúc không được hay í
coan tác giả zô tri
hẹn mọi người ở chap sau nha
coan tác giả zô tri
pái pai
Comments