Tìm Lại Nhau Giữa Chốn Phồn Hoa
Giữa mùa đông, gió lạnh ùa về cũng vừa lúc là thời điểm Trần Hân Nhi kết thúc kì thực tập sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế- tài chính. Hiện tại cô đã tốt nghiệp xong, vừa mới thực tập được 2 tháng tại một công ty doanh nghiệp tại thành phố B, nơi cô sinh sống, nhưng cũng đủ để cô có thêm kinh nghiệm.
Vì thành phố B là thành phố nhỏ, cũng gần với quê nhà của Trần Hân Nhi, trường đại học cô theo học cũng là ở đây. Thế nên Hân Nhi quyết định sẽ chuyển đến thành phố A, thành phố lớn đông đúc phồn hoa hơn, nhiều cơ hội phát triển hơn.
Hân Nhi là cô gái có khuôn mặt khá nhỏ nhắn, đôi lông mày mảnh dài đậm nét thấy rõ, làn da không phải là dạng trắng toát mà là trắng hồng, nhìn có chút nhu mì khả ái.
Đôi mắt phượng to đẹp cùng mí mắt cong khẽ rung hiếm có, đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần, nhìn còn có chút sắc sảo.Thật đẹp! Sống mũi không quá cao nhưng thẳng tắp, lại thon gọn cùng bờ môi anh đào được cô tô nhẹ lên một lớp son không quá kiều diễm.
Nhìn tổng thể rất hài hòa, xinh đẹp. Dáng vẻ này không tính là sinh đẹp lộng lẫy mà mang nét thanh tú, trong trẻo.
Hân Nhi mang vali nhanh chóng chuyển đến một phòng trọ mà mấy ngày trước một người họ hàng quen đã cho cô thuê.
Hân Nhi vào trong căn phòng trọ không tính là lớn nhưng rất đầy đủ tiện nghi, phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, vệ sinh có đủ. Cô mau chóng dọn dẹp đồ trong nhà cũng phải mất đến nửa ngày trời.
Đến buổi chiều Hân Nhi đi đến siêu thị gần đó mua ít đồ. Thế nhưng cô không ngờ thành phố A lại đông đúc tấp nập đến thế, cô đợi mất gần nửa tiếng mới sang đường được.
Vào trong siêu thị cô chọn một số đồ dùng nhu yếu phẩm cần thiết phải mua. Sau khi thanh toán xong cô liền xách một túi đồ trở về.
Chỉ là lúc đi bộ trên đường cô vô tình nhìn thấy một người khiến cho cô hơi sững lại.
Lúc cô đang đi trên lề đường, một chiếc ô tô Mercedes màu đen sang trọng đi rất chậm lướt qua cô.
Hân Nhi nhìn rõ khuôn mặt hơi nghiêng của người lái xe bên trong. Tuy lướt nhẹ qua nhưng gương mặt chuẩn góc cạnh tuấn mỹ đó lại khiến cho Hân Nhi có chút hoảng hốt, thất thần. Cô mất bình tĩnh đến mức làm rơi cả túi đồ trên tay xuống đất.
Giương mắt nhìn theo chiếc xe lướt qua mình, Hân Nhi bỗng tim đập nhanh hơn, thẫn người một lúc mới chân nhanh hơn não không nghĩ ngợi gì đuổi theo chiếc xe đen đó.
Nhưng khi cô bắt đầu chạy chiếc xe cũng đi nhanh hơn, chạy mất hút phía ngã ba phía trước. Hân Nhi thấy bản thân không thể đuổi kịp người lái xe đó, lại để mất dấu thì không có ý định đuổi theo nữa.
Cô dừng chân lại, thở hổn hển lại ngước nhìn xa xa hướng chiếc xe biến mất, trong lòng không khỏi cảm thấy run rẩy.
" Là cậu sao? Có phải không? "
Một lúc sau Hân Nhi lại cười khổ, không nhịn được bật cười một tiếng.
" Ngốc thật. Sao có thể là cậu ấy được chứ. Có lẽ chỉ là người giống người mà thôi. Mày sao vậy Hân Nhi. Mày nhớ cậu ấy đến mức sinh ra ảo tưởng ư! ".
...
Ngày hôm sau, Trần Hân Nhi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây ống rộng sơ vin đi kèm một đôi giày cao gót đen nhìn không quá loé mắt. Trông cô có phần giản dị nhưng lại rất thanh lịch, ưa nhìn, tạo cho người ta thiện cảm khi lần đầu gặp mặt. Khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng hoàn mỹ, xinh đẹp. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa nhìn rất thanh lịch.
Công ty " Thập Toàn " là một công ty xuyên quốc gia, với người đứng đầu là ông Bùi Hoan thành lập nên, cũng là người chiếm nhiều cổ phần nhất trong công ty. Tập đoàn Thập Toàn là một tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực, công nghệ có, điện tử có, thương mại có, khách sạn du lịch cũng có,...
Nhìn chung là một tập đoàn lớn cả trong nước lẫn vươn tầm thế giới.
Hân Nhi dự định sẽ ứng tuyển vào vị trí thư ký tổng giám đốc điều hành của công ty.
Cô cũng không rõ vị giám đốc trẻ này là người như thế nào. Cô tìm hiểu thông tin trên mạng chỉ biết anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn, tuổi còn trẻ nhưng đã nắm quyền điều hành công ty, ở vững vị trí giám đốc của một tập đoàn lớn.
Nếu cô nhớ không lầm thì lần trước lúc cô search mạng chỉ biết anh ta tên Bùi Hoàng Hải. Có vẻ là một người kín tiếng nên không lộ mặt, chỉ biết tên.
Sở dĩ cô ứng tuyển vào vị trí này vì nó khá là phù hợp với chuyên ngành mà cô theo học, là sở trường của cô.
Hân Nhi đứng trước một tòa nhà cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố đông đúc nườm nượp người này nhìn lên tòa nhà cao hơn mười tầng này mà khẽ thở phào một hơi, thật bình tĩnh đi vào bên trong.
Vừa nhìn thấy cô, tiếp thị ở đây đã đi đến chào hỏi lịch sự.
" Cho hỏi cô đến tìm ai ạ? ".
Hân Nhi vừa bước vào đã nhìn lướt không khí xung quanh. Ai nấy đều bận bịu với công việc của mình.
Lúc này nghe thấy tiếng cô tiếp thị kia mới giật mình quay ra, giọng nói hơi lúng túng nói:
" Tôi đến để ứng tuyển vị trí thư ký giám đốc ".
Cô nhân viên kia nghe vậy thì điềm tĩnh dẫn cô đi đến phòng nhân sự.
Hân Nhi mấy ngày trước là do đọc được thông báo tuyển dụng vị trí thư ký này nên mới đến.
Đến cửa phòng nhân sự, cô nhân viên kia dừng bước, nói cô vào bên trong rồi cũng trở về vị trí tiếp thị của mình.
Hân Nhi hít một hơi thật sâu, điều hòa lại hơi thở, chỉnh lại quần áo mới bình tĩnh bước vào bên trong một cách tự tin.
Lúc này trong phòng có hai người. Một người đàn ông mặc áo vest đen đang ngồi ở trên bàn làm việc cúi đầu không nhìn rõ thần sắc biểu cảm. Hân Nhi không nhìn thấy mặt anh ta. Nhưng lại nhìn thấy rõ một người đàn ông dáng người thấp bé đang đứng bên cạnh nhìn hành động của xếp mình.
Thấy Hân Nhi đi vào, anh ta quay ra nhìn một cái thoáng chốc có chút hơi ngỡ ngàng, anh ta làm quản lí trong công ty lâu năm nhưng anh ta chưa gặp qua ai có vẻ đẹp tao nhã, trong trẻo thuần khiết đến như vậy.
Anh ta hơi thẫn người một tí nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, ho khụ một cái rồi nói với cô.
" Cô là nhân viên ứng tuyển? ".
" Vâng ".
Hân Nhi lịch sự đáp lại.
Anh ta gật đầu chìa tay mời cô ngồi xuống vị trí ghế đối diện bàn tổng giám đốc.
Lúc này anh ta mới quay sang, cẩn thận dè chừng nói nhỏ với vị giám đốc vẫn đang chăm chú ngồi xem tài liệu.
" Thưa giám đốc, nhân viên tuyển dụng hôm nay đã đến ".
Vừa nghe vậy, người đàn ông khi này mới bỏ tập tài liệu trong tay ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hân Nhi.
Trong thời khắc này hai người đối diện bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ ngỡ ngàng.
Hân Nhi mở to đôi mắt thất kinh nhìn anh ta mà cả người sững sờ, thẫn người không dám tin.
Quá giống! Thật sự là quá giống mà!
Người đàn ông khi nhìn thấy Hân Nhi trong đáy mắt chợt xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh ánh mắt đó đã biến mất, bình tĩnh lạ thường.
Nhưng Hân Nhi lại không bình tĩnh được. Giờ khắc này cô giống như đầu óc quay cuồng, tâm tĩnh đảo loạn, hỉ nộ trong lòng nổi lên càng dữ dội. Hân Nhi có thể cảm nhận rõ nhịp đập nhanh ở vị trí đó.
Ngỡ ngàng, bàng hoàng.
Dù đã trải qua năm, sáu năm rồi nhưng dáng vẻ ấy vẫn có nét giống như thời còn niên thiếu khiến cho cô thoáng chốc nhận ra.
Vị tổng giám đốc này thật có nét giống với người con trai luôn nằm trong hồi ức của cô- Hoàng Minh Tuấn. Rất giống! Thật sự rất giống!
Nhưng người đàn ông trước mặt này hiện tại lại tỏ ra bình thản, điềm tĩnh, không có vẻ gì là quen biết cô, khiến cho Hân Nhi có chút mơ hồ.
Cô trấn tĩnh bản thân phải thật bình tĩnh, từ từ ngồi xuống phỏng vấn.
" Họ tên? ".
Bùi Hoàng Hải cất giọng, giọng điệu xa cách, lạnh tanh có chút trầm nhìn Hân Nhi nói.
Hân Nhi vừa ngồi xuống, nhưng ánh mắt khẽ động nhìn chằm chằm người đàn ông như dò xét biểu cảm trên khuôn mặt anh ta, không bỏ sót chi tiết nào. Thế nhưng vẫn chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng, điềm đạm nhìn cô không chút dao động.
Hân Nhi mở miệng, chậm chạp trả lời:
" Trần Hân Nhi ".
Nghe thấy cái tên này, thoáng chốc cây bút đang cầm trên tay Bùi Hoàng Hải khẽ động nhưng Hân Nhi lại không để ý, chỉ chăm chăm nhìn thẳng mặt anh.
Ngừng một lát anh mới nói:
" Tại sao lại muốn ứng tuyển vào vị trí này? ".
Hân Nhi nhìn anh, mi mắt khẽ động, mày hơi nhíu nhẹ bất giác trả lời:
" Vì tôi khá tự tin với công việc này, kĩ năng...quản lí thời gian, sắp xếp lịch trình, xử lí tình huống. Ngoài ra, tôi còn có bằng ngoại ngữ...nên kĩ năng giao tiếp cũng khá tốt ".
Nói xong, Hân Nhi cẩn thận xem xét sắc mặt người đối diện, lại chỉ thấy người kia mặt không đổi sắc, trong lòng thoáng có chút thất vọng.
Lại nghe thấy Bùi Hoàng Hải nhìn sang người quản lí kia. Người quản lí hiểu ý hắng giọng nói:
" Được rồi, cô về trước đi. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với cô ".
Hân Nhi khẽ gật đầu với quản lí, nhìn sang người Bùi Hoàng Hải một lần nữa mà mím môi, muốn nói gì đó với anh. Nhưng nhìn sang thấy có thư kí ở đây cô lại dẹp ý nghĩ, không đành lòng nhưng cũng phải rời đi.
Bùi Hoàng Hải nhìn theo bóng lưng Hân Nhi, không biết trầm tư nghĩ ngợi điều gì, đáy mắt sâu hơn vài phần dao động.........
Updated 32 Episodes
Comments
Tuyền Mini
Tui cũng mê thể loại thư ký và giám đốc này làm nha 🤭🤭🤭
2024-01-20
1
So Lucky I🌟
Anh nhận ra người rồi nhưng anh vẫn còn bày đặt lạnh lùng đồ/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2023-10-28
9
So Lucky I🌟
Chị nhận đúng rồi đấy chứ không có nhầm đâu, bởi vì anh chính là người con trai trong hồi ức của chị/Smile//Smile/
2023-10-28
9