Chương 6: Nói chuyện

Âu Di Dương còn đang hoang mang chìm đắm trong quá khứ, nhưng thấy bầu không khí bắt đầu kì cục, đành dè dặt lên tiếng trước.

“Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì với tôi thế...?"

Phó Tư Truy hơi thất thần, nghe thấy giọng nói trong trẻo kia tỏ vẻ nghi hoặc lên tiếng, lúc này anh mới bừng tỉnh. Anh hơi híp mắt đánh giá trong lòng, không còn là giọng nói nũng nịu lúc say nữa, giọng của cô rất êm tai và rõ ràng, giọng điệu tỏ ra nghi hoặc cũng có chút đáng yêu.

Phó Tư Truy nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, cất tiếng nói.

“Trước mắt giới thiệu tên đã. Tôi tên Phó Tư Truy, còn em?”

“Âu Di Dương…”

Phó Tư Truy lẩm bẩm đọc lại tên cô một lần nữa.

“Đã nhớ rõ.”

Âu Di Dương: “?”

Nhớ rõ để làm gì…? Không cần anh nhớ rõ có được không? Không phải muốn nhớ rõ để tính sổ chứ? Âu Di Dương muốn khóc ở trong lòng.

Âu Di Dương: “Ừm…anh Phó này, chúng ta có thể nói chuyện chính được chưa?”

Phó Tư Truy: “Được, em vẫn còn nhớ tôi chứ?”

Âu Di Dương theo phản xạ chối bay chối biến trước: “Không nhớ!”

Trai bao à! Hình của anh vẫn còn nằm trong điện thoại của tôi đây!!! Bây giờ cô hối hận rồi, thực sự có chút không muốn nhớ rõ người trước mặt cho lắm. Chỉ là tình một đêm thôi, giờ lại muốn tìm cô nói chuyện là nói chuyện gì…? Nếu mà phải đi tìm thì cũng nên là cô tìm anh mới đúng, sao lại đảo ngược thế này…

Phó Tư Truy quan sát Âu Di Dương, anh khẳng định: “Nói dối.”

Âu Di Dương nghe anh nói vậy thì bắt đầu hơi khó chịu: “Anh không tin tôi thì anh hỏi tôi làm gì?”

Phó Tư Truy nhìn Âu Di Dương, bắt đầu thấy buồn cười. Đây là thái độ lúc không say của cô sao? Cũng không khác biệt so với lúc say lắm. Nói một câu liền xù lông một câu.

Phó Tư Truy: “Âu Di Dương, nếu em nói thật thì tôi sẽ tin em. Có điều, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi tìm em hơn một năm rồi. Bắt đầu từ đêm đó đã tìm kiếm em.”

Âu Di Dương nghe vậy thì trợn mắt nhìn Phó Tư Truy. Tìm...tìm cô lâu như vậy rồi?

Phó Tư Truy nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, anh nhướng mày. Miệng thì nói là không nhớ, mà xem cái phản ứng kia đi.

Phó Tư Truy: “Còn bảo không nhớ.”

Âu Di Dương nhìn Phó Tư Truy, cô bắt đầu hơi lo sợ. Ngẫm nghĩ một chút, Âu Di Dương biết anh chắc chắn là người có địa vị. Hơn nữa địa vị còn không hề thấp, ít nhất là cao hơn hai lão già ngoài kia. Nếu anh muốn tính toán chuyện cũ với cô, chắc chắn là cô chỉ có thể cam chịu. Nhưng mà anh muốn tính toán việc gì chứ? Không phải cô còn...cô còn rất biết điều đó sao? Lần đó cô để lại cũng không ít tiền đâu...Điều sai lầm duy nhất ở đây, có lẽ là cô đã hiểu lầm anh thành trai bao...

Âu Di Dương nuốt nước bọt, hạ thấp giọng xuống nhưng giọng điệu thì vẫn cố tỏ ra vô cùng kiên quyết: “Này, được rồi. Tôi thừa nhận, tôi nhớ anh là ai. Thì làm sao chứ? Chỉ là tình một đêm thôi mà? Không lẽ anh còn bắt tôi chịu trách nhiệm với anh sao? Tôi nói này anh Phó, đêm đó anh hành hạ tôi lắm đó. Tôi còn chưa tính với anh đâu. Còn có, cái hôn má ban nãy cũng vẫn chưa có tính luôn!”

Âu Di Dương vẫn không đoán được vì sao Phó Tư Truy lại muốn tìm mình, chỉ nghi ngờ là có thể do mình xem người ta là trai bao, khiến ngài Phó đây tức giận. Nhưng mà không cần biết là việc gì, cứ đánh phủ đầu trước, tỏ ra mình mới là bên chịu thiệt để tránh anh kiếm cớ cái đã.

Phó Tư Truy: “Phì.” Anh không kiềm được bật cười.

Âu Di Dương nhìn cái nụ cười cực kì chói mắt trên mặt anh, bất an: “Anh cười gì?”

Phó Tư Truy: “Thế em gấp cái gì? Tôi đã nói gì đâu? Vốn dĩ là không nghĩ tới, nhưng mà nghe em nói mấy lời này, tôi cảm thấy tôi nên bắt đầu xem xét rồi.”

Âu Di Dương khó hiểu: “Xem xét cái gì?”

Phó Tư Truy nhàn nhạt đáp lời: “Xem xét có nên bắt em chịu trách nhiệm với tôi hay không?”

Âu Di Dương: “...”

Âu Di Dương nghe vậy thì hoảng sợ, liền chọn cách chạy trốn: “Tôi có việc nên về trước đây, tạm biệt.” Nói xong thì đứng phắt dậy muốn đi.

Phó Tư Truy lại một lần nữa nắm tay cô kéo lại.

Anh nói nhanh: “Tôi không bắt em chịu trách nhiệm với tôi, nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm với em, được không?”

Âu Di Dương nghe xong lời này thì suýt trẹo chân, cố giữ bình tĩnh, giọng điệu hơi mỉa mai: “Anh Phó, không ngờ anh có trách nhiệm như vậy đấy. Còn muốn chịu trách nhiệm với tình một đêm nữa sao? Vậy chắc hẳn anh Phó đây là người đã trải qua rất nhiều đời vợ rồi nhỉ?”

Phó Tư Truy cười cười: “Em ghét tôi lắm sao? Sao cứ nói kháy tôi mãi thế?”

Âu Di Dương hừ lạnh một tiếng: “Bỏ tay ra, tôi muốn về.”

Cũng không phải là cô ghét anh. Nhưng vì anh xuất hiện cùng một chỗ với hai lão già ngoài kia, ban nãy lại đột nhiên hôn cô, còn nói mấy lời đó. Làm Âu Di Dương cứ có cảm giác anh cùng hai người đàn ông ngoài kia chính là cùng một giuộc! Nếu thực sự là vậy, thì Phó Tư Truy cũng không phải dạng 'vừa'. Cô cũng không cần kiếm một người như vậy để chịu trách nhiệm với mình. Huống hồ, cho dù anh tốt hay xấu, cô cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Tôi tình anh nguyện, không ai cần phải chịu trách nhiệm trong chuyện này cả.

Phó Tư Truy: “Tôi đưa em về.”

Âu Di Dương giãy bàn tay đang nắm tay mình ra: “Không cần đâu, tôi có đi xe.”

Nói xong thì cô bỏ chạy mất hút. Hiện tại tâm trí Âu Di Dương vẫn còn đang trên mây. Vừa bị sàm sỡ xong, lại đụng mặt tình một đêm...Não của cô vẫn chưa load kịp những việc xảy ra trong hôm nay. Chạy trước rồi tính sau!

Phó Tư Truy nhìn theo bóng lưng có phần hoảng hốt của Âu Di Dương, lần này anh không đuổi theo nữa, anh đã biết cô tên là gì rồi, lại gặp cô ở cùng hai người kia, việc tìm kiếm cô đã không còn khó khăn nữa.

Phó Tư Truy ngồi lại bàn bắt đầu suy ngẫm một chút. Anh cũng không hiểu rõ bản thân cố chấp tìm Âu Di Dương trong suốt một năm qua là vì điều gì nữa. Thật sự là muốn chịu trách nhiệm sao? Hoặc không lẽ là anh bị cô thu hút rồi? Nhưng mà nói thế cũng không sai, phải nói là trong 28 năm cuộc đời của anh, Âu Di Dương là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất leo được lên giường của anh. Nếu bảo anh không hề bị cô thu hút thì chắc là sai rồi, nhỉ?

Nhưng mà hôm nay được gặp lại Âu Di Dương, bỗng nhiên trong lòng Phó Tư Truy lại thấy nhẹ nhõm đi một chút, còn có ẩn ẩn vui mừng nữa. Âu Di Dương lúc say và Âu Di Dương lúc không say, vừa có một chút khác, lại vừa chẳng khác gì nhau cả.

Lời nói vẫn rất thẳng thắn, cũng không hề che giấu cảm xúc của mình một chút nào. Sự khó chịu và mất kiên nhẫn trong giọng điệu của cô, Phó Tư Truy nghe ra được. Vì sao vậy nhỉ? Không phải mới chỉ gặp có hai lần thôi sao? Sao lại bài xích anh như vậy chứ?

Hot

Comments

Anh Nguyen

Anh Nguyen

thắc mắc

2024-04-25

0

Cú đêm

Cú đêm

Anh said
Em không thoát khỏi anh đâu

2024-04-15

1

new dia🤐🤐🤐

new dia🤐🤐🤐

anh chiếm tiện nghi của người ta mà còn nói zậy xem được không

2024-01-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Tình nghĩa
3 Chương 3: Bất ngờ
4 Chương 4: Quá khứ
5 Chương 5: Kết thúc hồi ức
6 Chương 6: Nói chuyện
7 Chương 7: Ngẫm nghĩ
8 Chương 8: Ông nội
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Hợp đồng hôn nhân
11 Chương 11: Hai ngày
12 Chương 12: Lâm Mạn Mạn
13 Chương 13: Vợ chồng giả
14 Chương 14: Nhẫn
15 Chương 15: Bà xã
16 Chương 16: Ngoan
17 Chương 17: Giải quyết vấn đề
18 Chương 18: Bốc đồng
19 Chương 19: Ông nội rất “hiền”
20 Chương 20: Thiết kế đồ cưới
21 Chương 21: Quan tâm nho nhỏ
22 Chương 22: Sở thích
23 Chương 23: Lo lắng
24 Chương 24: Đến nhà
25 Chương 25: Thằng nhóc ngốc
26 Chương 26: Thưởng
27 Chương 27: Chênh lệch
28 Chương 28: Bạn bè (1)
29 Chương 29: Bạn bè (2)
30 Chương 30: Bạn bè (3)
31 Chương 31: Ra về
32 Chương 32: Ba vợ (1)
33 Chương 33: Ba vợ (2)
34 Chương 34: Ba vợ (3)
35 Chương 35: Ba vợ (Kết)
36 Chương 36: Đám cưới (1)
37 Chương 37: Đám cưới (2)
38 Chương 38: Đám cưới (3)
39 Chương 39: Lại say
40 Chương 40: Nút chết
41 Chương 41: Tỉnh giấc
42 Chương 42: Thổ lộ
43 Chương 43: Bãi biển
44 Chương 44: Bãi biển (2)
45 Chương 45: Hận
46 Chương 46: Về thành phố
47 Chương 47: Tham quan nhà mới (1)
48 Chương 48: Tham quan nhà mới (2)
49 Chương 49: Cùng dọn phòng
50 Chương 50: Hậu quả
51 Chương 51: Dạo đầu (H nhẹ)
52 Chương 52: Bữa chính 1 (H+)
53 Chương 53: Bữa chính 2 (H+)
54 Chương 54: Trả thù?
55 Chương 55: Đắc ý (H nhẹ)
56 Chương 56: Kiến thức
57 Chương 57: Họp
58 Chương 58: Văn phòng 1
59 Chương 59: Văn phòng 2 (H+)
60 Chương 60: Sinh nhật
61 Chương 61: Thất bại
62 Chương 62: Tìm kiếm
63 Chương 63: Bắt cóc
64 Chương 64: Đùa cợt
65 Chương 65: Tiêu Bối đến
66 Chương 66: Giải cứu
67 Chương 67: Về nhà
68 Chương 68: Tiêu Đặc
69 Chương 69: Cảm động
70 Chương 70: Hút thuốc
71 Chương 71: Giải quyết ổn thỏa
72 Chương 72: Kết thúc viên mãn (END)
73 Ngoại truyện: Hợp đồng hôn nhân & Nhẫn cầu hôn bị lãng quên
74 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Tình nghĩa
3
Chương 3: Bất ngờ
4
Chương 4: Quá khứ
5
Chương 5: Kết thúc hồi ức
6
Chương 6: Nói chuyện
7
Chương 7: Ngẫm nghĩ
8
Chương 8: Ông nội
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Hợp đồng hôn nhân
11
Chương 11: Hai ngày
12
Chương 12: Lâm Mạn Mạn
13
Chương 13: Vợ chồng giả
14
Chương 14: Nhẫn
15
Chương 15: Bà xã
16
Chương 16: Ngoan
17
Chương 17: Giải quyết vấn đề
18
Chương 18: Bốc đồng
19
Chương 19: Ông nội rất “hiền”
20
Chương 20: Thiết kế đồ cưới
21
Chương 21: Quan tâm nho nhỏ
22
Chương 22: Sở thích
23
Chương 23: Lo lắng
24
Chương 24: Đến nhà
25
Chương 25: Thằng nhóc ngốc
26
Chương 26: Thưởng
27
Chương 27: Chênh lệch
28
Chương 28: Bạn bè (1)
29
Chương 29: Bạn bè (2)
30
Chương 30: Bạn bè (3)
31
Chương 31: Ra về
32
Chương 32: Ba vợ (1)
33
Chương 33: Ba vợ (2)
34
Chương 34: Ba vợ (3)
35
Chương 35: Ba vợ (Kết)
36
Chương 36: Đám cưới (1)
37
Chương 37: Đám cưới (2)
38
Chương 38: Đám cưới (3)
39
Chương 39: Lại say
40
Chương 40: Nút chết
41
Chương 41: Tỉnh giấc
42
Chương 42: Thổ lộ
43
Chương 43: Bãi biển
44
Chương 44: Bãi biển (2)
45
Chương 45: Hận
46
Chương 46: Về thành phố
47
Chương 47: Tham quan nhà mới (1)
48
Chương 48: Tham quan nhà mới (2)
49
Chương 49: Cùng dọn phòng
50
Chương 50: Hậu quả
51
Chương 51: Dạo đầu (H nhẹ)
52
Chương 52: Bữa chính 1 (H+)
53
Chương 53: Bữa chính 2 (H+)
54
Chương 54: Trả thù?
55
Chương 55: Đắc ý (H nhẹ)
56
Chương 56: Kiến thức
57
Chương 57: Họp
58
Chương 58: Văn phòng 1
59
Chương 59: Văn phòng 2 (H+)
60
Chương 60: Sinh nhật
61
Chương 61: Thất bại
62
Chương 62: Tìm kiếm
63
Chương 63: Bắt cóc
64
Chương 64: Đùa cợt
65
Chương 65: Tiêu Bối đến
66
Chương 66: Giải cứu
67
Chương 67: Về nhà
68
Chương 68: Tiêu Đặc
69
Chương 69: Cảm động
70
Chương 70: Hút thuốc
71
Chương 71: Giải quyết ổn thỏa
72
Chương 72: Kết thúc viên mãn (END)
73
Ngoại truyện: Hợp đồng hôn nhân & Nhẫn cầu hôn bị lãng quên
74
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play