Thật Ra Anh Ấy Không Yêu Tôi
Chương 5
Hoàng Nhược Nam
/mở cửa, nhìn thấy cô và ả/
Hoàng Nhược Nam
Khiết Nhã! em đang làm gì thế?!
Tư Khiết Nhã
/xô mạnh cô vào tường/
Tư Khiết Nhã
hức... Nhược Nam!
Tư Khiết Nhã
là cô ta... cô ta bắt em phải dọn hết đống mảnh vỡ này /nhào vào lòng hắn/
Tư Khiết Nhã
hức.. em chỉ định cầm mảnh vỡ lên thôi mà cô ta lại chửi em là điên rồi!
Chu Tuyết Ân
khụ khụ.. không có
Chu Tuyết Ân
cô ăn bậy được chứ đừng nói bậy!
Hoàng Nhược Nam
/liếc mắt nhìn cô/
Hoàng Nhược Nam
rốt cuộc chuyện này là sao?
Tư Khiết Nhã
/rơm rớm nước mắt/ hức.. hức
Chu Tuyết Ân
Nhược Nam! anh xem đi cô ta làm vỡ hình cưới rồi
Hoàng Nhược Nam
/nhìn xuống tấm ảnh cưới vỡ tan/
Hoàng Nhược Nam
chỉ là một tấm ảnh
Hoàng Nhược Nam
cô tự mình dọn dẹp đi
Hoàng Nhược Nam
/ôm eo ả/ ngoan, đừng khóc
Tư Khiết Nhã
/ôm chặt hắn/ huhu.. em sợ
Chu Tuyết Ân
Nhược Nam, em thật sự không có bắt Khiết Nhã làm như vậy
Chu Tuyết Ân
là cô ta tự làm như thế mà..
Hoàng Nhược Nam
tôi không quan tâm
Hoàng Nhược Nam
cô tự mình dọn đống hỗn độn này đi
Hoàng Nhược Nam
/xoa đầu ả/
Tư Khiết Nhã
anh yêu em lắm đúng không?..
Hoàng Nhược Nam
ừm, đúng vậy
Tư Khiết Nhã
/nhón chân hôn hắn/
Tư Khiết Nhã
/ôm cổ hắn/ em không muốn ở đây nữa đâu... chúng ta ra ngoài đi ạ
Hoàng Nhược Nam
chiều theo em hết
Tư Khiết Nhã
/cùng hắn bước khỏi phòng/
Tư Khiết Nhã
/quay đầu cười khinh với cô/
để lại một mình cô trong căn phòng lớn tĩnh lặng
Chu Tuyết Ân
/đau lòng nhìn ra phía cửa/
Chu Tuyết Ân cúi mặt, cô lại khóc một lần nữa. Những giọt nước mắt nom viên pha lê rơi lã chã xuống đôi má ửng hồng của cô
Chu Tuyết Ân
/đưa tay quệt lên khóe mắt/
Giúp việc
thiếu phu nhân, tôi có thể vào không ạ?
Chu Tuyết Ân
cô dọn dẹp giúp tôi nhé
Chu Tuyết Ân
/mở tủ lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi phòng/
Chu Tuyết Ân khoác chiếc áo bằng lông bên ngoài bộ đồ ngủ bằng lụa của cô
nhưng bấy nhiêu chỉ đủ để cô không cảm thấy quá rét khi đi bộ giữa cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này
Rồi cô giương mắt nhìn những hàng cây cao gầy cằn cỗi
mặt trời dần buông xuống, cảnh sắc hoàng hôn đỏ cam rực rỡ hòa cùng nền tuyết trắng giá buốt của thành phố
Chu Tuyết Ân
/đưa tay phủi bớt tuyết trên quần áo/
Hàng Xóm
Ân Ân đi dạo à cháu? /bước từ trong sân nhà ra/
Hàng Xóm
tuyết rơi rồi sao không ở nhà cho ấm đi chứ con bé này!
Chu Tuyết Ân
cháu định đi dạo một chút thôi, ai ngờ đâu tuyết rơi trắng xóa luôn chứ /cười nhẹ/
Hàng Xóm
thời tiết vậy dễ bệnh cảm lắm, cháu có đi đâu thì mặc cho ấm vào một chút
Chu Tuyết Ân
vâng cháu sẽ để ý /cúi người cảm ơn/
Hàng Xóm
hay cháu vào nhà bác một chút đi, bác vừa nấu vài món đó
Chu Tuyết Ân
a... ngại quá
Chu Tuyết Ân
e là không được ạ
Hàng Xóm
đành vậy, khi nào cháu và thằng Nhược Nam rảnh thì cứ qua chơi nhé
Chu Tuyết Ân
chúc bác giáng sinh an lành /cong cong khóe mắt/
Chu Tuyết Ân
/gật đầu rồi bước đi/
thời gian nhẹ nhàng trôi chậm như làn gió
Chu Tuyết Ân
/bước vào bồn tắm/
Chu Tuyết Ân
hưm..thoải mái quá /chạm tay lên mặt nước/
Hoàng Nhược Nam
/quấn mỗi khăn tắm bước vào/
Chu Tuyết Ân
áa! /hét lớn/
Hoàng Nhược Nam
cô bị gì thế?
Chu Tuyết Ân
a-anh vào đây làm gì chứ?!
Chu Tuyết Ân
ra ngoài đi!! *ngượng*
Hoàng Nhược Nam
cô ngại cái gì? trên người cô còn cái gì mà tôi chưa thấy hửm? /cười mỉa/
Chu Tuyết Ân
/dùng tay che ngực/ là phản ứng tự nhiên mà thôi...
Hoàng Nhược Nam
/bước lại gần gỡ tay cô ra/
Hoàng Nhược Nam
không thể cho tôi xem à? /cúi thấp người/
Comments
Bảo Thi🗞️
Không cho không cho
2024-07-15
0
Bảo Thi🗞️
Dùng gì mà tới hai thuyền lận z ?
2024-07-15
0
Bảo Thi🗞️
Anh không thấy mik quên cái liêm sỉ r hả ?
2024-07-15
0