[LiChaeng] Vì Yêu Mà Đến!
Chương 3
Đã hơn 20phút trôi qua, cô đang ở ngoài sân vườn nói chuyện điện thoại cùng cô La
Lalisa Manobal
📞 Sao cô không nói hay hỏi ý con trước vậy?
Cô La
📞 Ta quên (cười hì hì)
Lalisa Manobal
(Mặt bất mãn) 📞 Vậy ở đến khi nào? Cô biết rõ con không thích ồn ào mà
Cô La
📞 Yên tâm, tính Chaeyoung còn trầm lặng hơn cả con
Cô La
📞 Con bé nhất định không phiền toái gì con đâu! Đừng lo
Cô La
📞 Xem như là giúp cô đi (giọng nài nỉ)
Cô La
📞 Nhất thời cô chưa tìm được chổ ở cho con bé
Lalisa Manobal
(Thở dài) 📞 Vậy khi nào tìm được thì nhớ mang cô ta đi đó
Lalisa Manobal
📞 Nhìn cô ta cứ như sát thủ (nhớ lại ánh mắt của nàng)
Cô La
📞 Nhất định rồi (vui vẻ)
Dù muốn dù không cũng phải chấp nhận vì cô La đã lên tiếng. Trong dòng họ La, cô La là người hiểu và quan tâm đến cô nhiều nhất, luôn nói giúp cô mỗi khi bị bà cụ La bắt ép chuyện gì mà bản thân không muốn
Lalisa Manobal
“Mình phải đối diện với con người mặt lạnh đó sao?”
Lalisa Manobal
“Sao có cảm giác như sắp ở gần tản băng vậy?” (Rùng mình)
Nghĩ là vậy nhưng cô đâu biết ngoài kia, bản thân cô cũng được xem là tản băng di động, nay lại gặp và ở cùng một tản băng khác thì lại kêu than
Lalisa Manobal
(Trở lại vào phòng khách)
Park Chaeyoung
(Ngồi ở sofa,bấm điện thoại)
Lalisa Manobal
(Nhìn nàng)
Park Chaeyoung
Phòng tôi ở đâu? (Không nhìn cô)
Lalisa Manobal
À ờ (xoa xoa mũi)
Lalisa Manobal
Trên kia (chỉ lên tầng)
Park Chaeyoung
(Liếc mắt lên tầng)
Park Chaeyoung
Trên đó chỉ có một phòng
Lalisa Manobal
Phòng phía bên trái ( hơi cau mài)
Nhận ra sự bắt bẻ từ câu nói nhẹ như không của nàng thì cô hơi cáu nha. Bản thân còn có ý tốt định dẫn nàng lên vậy mà nàng lại….
Park Chaeyoung
Cảm ơn (đứng dậy đi lên)
Lalisa Manobal
(Nhìn theo)
Thân ảnh mảnh mai uyển chuyển, từng bước chân không hề vội vã đi lên lầu, cô đứng nhìn theo với vẻ mặt hơi khó ở nha. Chẳng hiểu sao lại thấy con người trước mắt mình thật lãnh cảm và vô vị
Lalisa Manobal
Đáng ghét (lẩm bẩm)
Lalisa Manobal
Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không làm phiền sự yên tĩnh của mình (nhúng vai)
Park Chaeyoung
(Khoé môi nhếch lên ý cười khó nhận ra)
Park Chaeyoung
(Vào phòng)
Sau màn gặp gỡ không mấy vừa lòng thì cô cũng trở về phòng, nàng thì ở suốt trong căn phòng bên cạnh phòng cô. Quả nhiên như cô La đã nói, nàng ta không hề làm phiền đến cô từ lúc vào phòng đến giờ
Lalisa Manobal
(Đang làm việc thì nhớ ra) Cô ta đã ăn gì chưa ta?
Theo cô nhớ thì nhà cô không có đồ dự trữ vì đa phần cô dùng bữa bên ngoài, nàng không biết đã đến từ lúc nào mà hiện tại cũng gần 10 giờ đêm, tính tốt bụng trong người cô lại trổi dậy
Lalisa Manobal
(Định đứng dậy) Mà tại sao lại quan tâm con người lạnh nhạt đó?
Lalisa Manobal
Cô ta đói thì tự đi tìm thức ăn chứ?
Lalisa Manobal
(Ngồi lại,sắp xếp văn kiện)
Trãi qua thêm 10 phút thì cô đã nằm trên giường và chuẩn bị ngủ, vừa với tay tắt đèn trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa rất khẽ
Lalisa Manobal
Hửm? (Nhìn ra cửa)
Trong căn nhà hiện tại chỉ có hai người nên cô biết người gõ là ai, đôi mắt xinh đẹp lộ ra ý cười hiếm thấy vì nghĩ nàng sẽ năng nỉ mình để tìm thức ăn đây mà
Lalisa Manobal
(Từ từ đi về phía cửa)
Park Chaeyoung
(Mặc trên người chiếc váy ngủ gợi cảm,tay ôm gấu bông)
Lalisa Manobal
(Suýt thì mắt chữ A mồm chữ O)
Cũng may khả năng tiết chế và bình tĩnh của cô khá cao nên không bị mất mặt cú vừa rồi
Lalisa Manobal
Sao…sao cô lại qua đây? (Không nhìn nàng)
Park Chaeyoung
(Dụi dụi khoé mắt) Ngủ nhờ
Lalisa Manobal
Cái gì? (Quay lại nhìn)
Lalisa Manobal
Cô có phòng riêng mà?
Giọng nàng hơi lè nhè dường như đang buồn ngủ lắm, cô loáng thoáng được mùi rượu từ hơi thở của nàng phát ra, có lẽ nàng đã dùng rượu nhưng vẫn không thể ngủ thì phải
Lalisa Manobal
(Suy nghĩ rồi thở dài) Một đêm thôi đó
Park Chaeyoung
Ừm (đi vào phòng)
Lalisa Manobal
(Né sang bên)
Cô đóng nhẹ cánh cửa rồi bước đến tủ lấy ra thêm một cái gối, chăn có thể dùng chung vì chăn cô đang dùng khá lớn nhưng gôi chắc chắn phải riêng rồi
Lalisa Manobal
(Tay ôm gối, quay lại nhìn)
Park Chaeyoung
(Nằm sấp,một tay ôm gấu bông một tay duỗi lên trên)
Lalisa Manobal
(Nhìn đến ngớ người)
Lalisa Manobal
“Cái quái gì thế này?” (Thâm tâm gào thét)
Một thân hình mãnh mai đang nằm trên giường mình, cô không vội tại sao nàng lại nằm một cách tuỳ tiện như vậy mà chỉ chú ý đến từng đường cong trên cơ thể nàng, nó hoàn hảo đến mức lạ kì
Lalisa Manobal
(Nuốt nhẹ ngụm không khí)
Chiếc váy ngủ mỏng manh quá đùi đang tô điểm cho sự quyến rũ đến ngạt thở, dưới ánh đèn ngủ vàng mờ nhạt làn da trắng hồng của nàng vẫn sáng lên, đôi chân dài đẹp đến mê người, mái tóc vàng rủ rượi che đi gần nửa gương mặt tạo nên sự mờ ảo huyền bí. Do nằm sấp nên váy nàng vô tình tốc lên một chút, cô liếc mắt vào nơi trắng trẽo mịn màng đó rồi nhìn vào chiếc quần lót lưới mỏng bên trong
Lalisa Manobal
(Nheo nheo mắt,quay mặt đi)
Lalisa Manobal
“Cô ta đang quyến rũ mình sao trời?”
Lalisa Manobal
“Như vậy thì ngủ làm sao?”
Đã tiếp xúc với không ít nam nhân và nữ nhân, cảm xúc của cô chưa hề mất bình tĩnh như lúc này. Nữ nhân trước mắt cô tạo cho bản thân cô cảm giác ham muốn có được và không thể rời mắt
Lalisa Manobal
(Bình tĩnh lại) Nè, cô nằm ngay ngắn lại
Park Chaeyoung
Hửm? (Mơ màng)
Lalisa Manobal
Gối của cô (ngồi vào giường và nằm xuống)
Park Chaeyoung
(Xoay mặt về hướng cô) Ừm
Lalisa Manobal
Ừm thì nằm đi, trả lại gối cho tôi (nhìn vào nàng)
Park Chaeyoung
(Nhắm mắt,nằm im)
Lalisa Manobal
Nè (lay nàng) Gối của cô bên này
Lalisa Manobal
(Thờ dài,bất lực nằm xuống) Chẳng hiểu kiểu gì
Lalisa Manobal
Trước đây không lẽ cô chưa từng ở chổ lạ (kéo chăn)
Lalisa Manobal
Vậy mà vừa vào nhà đã chui tọt lên giường tôi ngủ rồi (nằm ngay ngắn)
Lalisa Manobal
Nể tình cô tôi nên mới cho cô ngủ đêm nay thôi đó
Lalisa Manobal
Ngày mai…ưmh (mở to mắt)
Park Chaeyoung
Suỵt (đặt ngón tay lên môi cô)
Lalisa Manobal
(Cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại,nhìn nàng)
Park Chaeyoung
Em yên một chút nào Lisa (mắt vẫn nhắm)
Park Chaeyoung
Tôi cần được ngủ
Lalisa Manobal
(Nhất thời đông cứng)
Comments
Qi_kỳ đà
dắt sói vào phòng ^^
2024-12-07
1
Pặc râu dền🌱
Haizzz giờ t đã hiểu cái tên truyện rồi
2024-09-15
3
𝙑_𝙏𝙧𝙞𝙣𝙝
bà nhìn r bà nói ngt quyến rũ bà
2024-08-29
3