Tôi đưa mắt nhìn thấy mẹ chồng cười nói vui vẻ, liên tục đưa quả cho Quách Ngọc ăn.
Tôi từ từ bước xuống nhà, mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi xuống thì ghét ra mặt, cứ mãi liếc nhìn tôi.
Quách Ngọc thấy tôi thì liền chu đáo lễ phép mà chào hỏi tôi. Cô ta chỉ vừa đứng dậy chào hỏi tôi, mẹ chồng bà ấy liền kéo Quách Ngọc ngồi xuống.
Tiêu Yên - Lục Phu Nhân
Cần gì phải chào hỏi nó?
Vừa nói, mẹ chồng đôi lúc liếc tôi vài cái khiến tôi thật sự khó chịu. Đành đi thẳng vào bếp để tránh việc tôi không muốn sảy ra.
Tiêu Yên - Lục Phu Nhân
Lần sau, cháu đừng chào hỏi nó.
Tiêu Yên - Lục Phu Nhân
Tiêu Yên - Lục Phu Nhân
Không cần lễ phép với nó thế đâu
Tiêu Yên - Lục Phu Nhân
Cháu nhớ chưa?
Quách Ngọc
Dù sao chị ấy cũng lớn hơn cháu mà cô.
Quách Ngọc
Cháu chỉ chào hỏi lễ phép với người lớn hơn mình thôi mà.
Quách Ngọc
Tiêu Yên - Lục Phu Nhân
Riêng nó thì không cần.
Bạch Cao từ trên lầu đi xuống. Tiêu Yên vừa thấy anh ta xuống thì nhanh chóng tới gần anh ta mà lôi kéo anh ta ngồi cạnh Quách Ngọc cho gia tăng tình cảm nhanh hơn.
Lục Bạch Cao
Vợ con đâu?
Lục Bạch Cao
Tiêu Yên - Lục Phu Nhân
Đang ngồi cạnh con đấy.
Lục Bạch Cao
Mẹ đừng nói linh tinh.
Lục Bạch Cao
Ý con đang nói là Uyển Uyển, không phải cô ta.
Lục Bạch Cao
Mẹ đừng mãi như thế chứ.
Bạch Cao nhanh chóng đứng dậy nhưng bị Tiêu Yên kéo ngồi xuống bằng được.
Tiêu Yên - Lục Phu Nhân
Con ngồi yên đó cho mẹ.
Lục Bạch Cao
Mẹ!!
3 ngày sau.
Trong 3 ngày đấy, tôi luôn bị bà mẹ chồng làm khó, luôn phải thấy cảnh Quách Ngọc và Bạch Cao ..
Nó khiến tôi vừa khó chịu, vừa đau.
Vào một ngày, tôi tức tốc cầm một tờ giầy gì đó cộng thêm một chiếc bút xuống nhà.
Vừa xuống nhà tôi thấy Bạch Cao và Tiêu Yên đang ngồi ở sofa mà nói chuyện.
Comments