[ ĐN Tokyo Revengers / TR ] Không Phải Sự Trùng Hợp
• 2 •
Một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh tại đất Nhật Bản mới thật hiếm hoi làm sao…
Shirai sải chân trên con đường mòn dọc quanh là cỏ dại, đã lâu lắm nó chẳng tới nơi đây.
Dừng chân trước cánh cửa gỗ xập xệ được sơn màu vàng nhạt, khẽ đặt lên ba tiếng gõ.
Im lặng và chờ đợi sự phản hồi…
Một ông già lọm khọm bước ra, lão đẩy cánh cửa mục nát khiến nó kêu một tiếng kẽo kẹt, trông không có vẻ gì bất ngờ khi Shirai đang đứng trước mặt lão.
Yagamoto Iro
Ồ, vào trong đi nhé!
Lão già cười lên, nhiệt tình mời chào nó.
Kiroku Shitai
// Cúi đầu // • Xin phép.
Bên trong là một căn nhà nhỏ hẹp, cũng vừa đủ để một người như lão sống quanh năm.
Nó bước vào phòng tatami, đẫm mùi thơm của hương hoa từ vườn bay vào, cái nắng hạ ở vùng quê lại không quá nắng nóng mà dễ chịu vô cùng.
Nó đợi ông lão ngồi xuống trước, rồi mới từ từ hạ mình, đặt giỏ trái cây sang cạnh bên.
Kiroku Shitai
Lão đại, người vẫn sống tốt chứ?
Yagamoto Iro
Ta ổn, hôm nay ngươi đến là có việc gì?
Lão vừa nói vừa rót cho nó một cốc nước mát, mắt đăm đăm nhìn vào nó với ý hỏi.
Kiroku Shitai
Người ổn là tốt rồi.
Kiroku Shitai
Hôm nay tôi đến cũng chẳng phải không có gì, nhưng xem ra bộ phận kiểm soát bên lão có vấn đề rồi đấy.
Shirai cười nhạt, tay nâng giỏ trái cây đặt lên bàn sao cho không khuất tầm nhìn.
Yagamoto Iro
Ồ, cho ta biết chuyện gì trước đã nhỉ?
Kiroku Shitai
Tỉ lệ chuột nhắt xuất hiện nhiều đạt kỉ lục rồi đấy lão đại, trung bình một tuần 15 khu vực hiện trường bị phát hiện bởi cớm, 21 chuột nhắt bị giết bởi người của tôi trong tuần qua.
Kiroku Shitai
Nếu không xử lý sớm, các đường đi của tổ chức trong thế giới ngầm này sẽ bị hạn chế, chẳng mấy chốc mà Nhị Hoàng trở lại cái bờ vực chết đó mà thôi.
Yagamoto Iro
Đi khá xa nhỉ..?
Yagamoto Iro
Hahaha..ta sẽ xem xét lại, cảm ơn vì đã làm tốt công việc truyền tin, Shiro.
Kiroku Shitai
Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình nên có trách nhiệm với cái tổ chức này thôi.
Kiroku Shitai
Mong lão xem lại kĩ càng, diệt tận gốc càng tốt.
Shirai đứng lên, đi tới trước cửa Fusuma thì quay người lại, cúi gập chào tạm biệt lão vẫn đang thưởng trà ngắm hoa.
Yagamoto Iro
Nếu ta chết, hi vọng ngươi sẽ là người nối tiếp.
Kiroku Shitai
Lão đại, người nói gì vậy?
Yagamoto Iro
Haha, lời nói bâng quơ của một lão già thôi.
Yagamoto Iro
Tiện đây ta muốn nhờ ngươi một việc..
Kiroku Shitai
Lão cứ nói. • // Trầm ngâm //
Mặt lão trông có vẻ tẻ nhạt lắm, dù lão vẫn hay cười.
Yagamoto Iro
Ngươi sẽ làm người trung gian giữa Nhị Hoàng và Phạm Thiên, được chứ?
Kiroku Shitai
Phạm Thiên..?
Yagamoto Iro
Phải, một thế lực lớn trong lòng Tokyo…
Kiroku Shitai
Lão tin tưởng thì tôi nhận.
Yagamoto Iro
Không tin tưởng ngươi… thì tin tưởng ai?
Kiroku Shitai
Ai biết được?
Không khí trong căn phòng Washitsu truyền thống này ngày một tĩnh lặng, nó chỉ có thể nghe tiếng róc từ đàn quạ quanh đây, tiếng gió hun và thậm chí cả hơi thở của chính mình.
Lão đại hôm nay khác với mọi ngày, dường như lão có một suy tính nào đó.
Kiroku Shitai
Vậy tạm biệt lão đại, tôi xin phép.
Kiroku Shitai
Sẽ có người đến sửa cánh cửa cho lão vào chiều nay, tiện cũng như xem lại cấu trúc và tiện nghi căn nhà luôn.
Yagamoto Iro
Cảm ơn ngươi.
Kiroku Shitai
Đảm bảo lão an toàn là một phần trọng trách của tôi.
Rồi nó cũng rời khỏi vùng quê này, trở về thành phố Tokyo với sự mỏi mệt trong tiềm thức.
Sắp tới là một chặng với một thế lực lớn…
Comments