[Đồng Nhân Naruto] Đội 7.
Chương 4
Nó mở cửa, đi vào phòng. Vừa đi đến giường, nó đã ngã phịch lên.
Yuukichi Minori
Oa... Mệt quá đi... Ngày mai mình đi trễ một chút vậy...
Yuukichi Minori
À mà không, ngày mai thầy Kakashi sẽ thức rất sớm để đến thăm úy linh bia... Huhu, thầy có thể nào đừng nhớ đến mấy người đồng đội cũ được không vậy? /Ôm mặt, liên tục lăn qua lăn lại trên chiếc giường bé xíu/
Bởi vì nó biết đến Kakashi từ rất sớm, thế nên thói quen của người này nó đã nằm lòng từ lâu. Người này ấy à, hôm nào cũng thức từ sáng sớm để đến sân tập luyện số ba, cũng chỉ để đứng đờ người ở trước úy linh bia lạnh lẽo.
Nhàm chán và tĩnh lặng. Đến mức nó chỉ ước gì có người nào đó đến kéo anh đi khỏi phiến đá xanh vô cảm ấy, kéo anh ra khỏi bóng tối trong bản thân mình.
Nhưng không thể, con người này đã sớm bị định sẵn là phải cô độc cả đời. Vì thế, chẳng có ai đến bên anh cả.
Ngay cả bản thân nó, nó không nghĩ rằng mình có đủ tư cách để xuất hiện trước mặt anh. Kakashi và Yuukichi trước giờ vẫn luôn là hai con người xa lạ, làm sao nó có thể đường đường chính chính đi đến an ủi anh được chứ?
Yuukichi Minori
Haiz... Trời ơi...
Bí ẩn
Ngươi lại kêu trời kêu phật cái gì? Mới làm một nhiệm vụ thôi mà đã khổ sở đến vậy? /Khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường/
Không biết từ lúc nào, hắn ta lại xuất hiện trong phòng của nó. Yuukichi đã quen với chuyện này, từ từ bò dậy từ trên giường. Nó hừ nhẹ, nói:
Yuukichi Minori
Con không có mệt! Nhưng mà, con không thích đi làm nhiệm vụ chút nào... /Chỉ hai ngón trỏ vào nhau, bĩu môi, giọng nói có chút chột dạ/
Bí ẩn
Hờ, ngươi lại còn dám nói vậy ư? Có phải mấy tháng nay ngươi nghỉ ngơi quá thoải mái rồi không?
Yuukichi Minori
Chú! Chú đừng có tăng cường độ nhiệm vụ! Con sẽ không than vãn nữa đâu mà! /Hoảng hốt, vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy/
Bí ẩn
Xem như ngươi biết điều, làm nhiệm vụ của mình cho tốt đấy. /Gật đầu hài lòng/
Bí ẩn
Phải rồi, kì thi tuyển nhẫn giả trung đẳng sắp bắt đầu. Địa điểm nằm ở Konoha, ngươi tạm thời đừng lên Trung Nhẫn. /Nói xong thì liền rời đi, không cho Yuukichi cơ hội từ chối/
Yuukichi Minori
Ơ kìa! Chú! Haiz... /Vốn muốn giữ người kia lại để nói thêm vài chuyện, nhưng lại không kịp, chỉ có thể bất lực thở dài/
Không còn việc gì làm, nó chỉ đành bất lực ngã xuống giường. Nói là giao nhiệm vụ cho nó, khác gì bốc lột nó đâu chứ? Một tuần nó làm biết bao nhiêu nhiệm vụ nó còn không biết sao, mà những nhiệm vụ đó đối với mấy tên nhẫn giả bình thường thì chắc chắn là rất khó khăn. Ông chú đáng ghét của nó thế mà lại chẳng chịu để nó thảnh thơi ngày nào, giao nhiệm vụ liên tiếp.
Yuukichi Minori
Ôi thôi, không làm trận nữa, đi ngủ! Hứ!
Nó chợp mắt một cái, tỉnh dậy đã là sáu giờ sáng hôm sau. Yuukichi vội vội vàng vàng pha mì, nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi lại vắt chân lên cổ mà chạy đến sân tập luyện số ba. Đến nơi thì thấy ba người kia cũng đã có mặt, chỉ còn thầy Kakashi là vẫn chưa thấy đâu.
Yuukichi Minori
Chào, Naruto, Sasuke, Sakura. Các cậu... Đến lâu chưa? /Cười mỉm, tỏ vẻ thân thiện/
Naruto Uzumaki
Trời ơi! Yuukichi! Cậu lại đến trễ nữa rồi! Tụi tớ có mặt ở đây tận năm giờ sáng lận! /Ngồi dưới tán cây, than thở/
Sakura Haruno
"Cậu ta với thầy Kakashi y chang nhau, lúc nào cũng đi trễ"
Sasuke Uchiha
/Im lặng tựa người vào gốc cây, ra vẻ không quan tâm đến người vừa mới xuất hiện/
Yuukichi Minori
Ahaha... Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Mà thầy vẫn chưa đến à? /Nghiêng đầu, hỏi/
Sakura Haruno
Vẫn chưa. "Người gì đâu mà cao su thấy sợ à!" /Lắc đầu/
Yuukichi Minori
Tớ hiểu rồi... Vậy chúng ta đợi tiếp thôi.
Nó biết hôm nay thầy đi trễ, nhưng nó vẫn đi trùng giờ với nhóm Naruto. Yuukichi không muốn thầy có ấn tượng về nó là một đứa hay đi trễ đâu.
Nó và cả ba cùng ngồi dưới gốc cây để chờ đợi. Ánh bình minh dần lên, tia nắng ấm áp cũng theo đó tưới lên da thịt. Nó có hơi buồn ngủ, định bụng dựa vào thân cây để ngủ thì Sakura gọi nó lại:
Sakura Haruno
Yuukichi nè, mắt bên trái của cậu... Lúc nãy có phải đã sáng lên không?
Comments
🌸 Xuân Dã Anh 🌸
Ra thêm đi
2024-10-19
1