Tô Minh Viễn ôm người trở về căn phòng tại khách sạn đã thuê. Vào đến phòng hắn giúp đối phương lau người sạch sẽ, sau mới xử lý bôi thuốc vào mấy vết thương.
"Nhóc nhỏ à, không đau chứ." Cầm trên tay tuýp thuốc Tô Minh Viễn vừa thoa thuốc vừa thổi vào vết thương, lâu lâu lại hỏi vài câu để phân tán sự chú ý của cậu nhóc nhỏ.
Dạ An tròn mắt im lặng nhìn người đàn ông to lớn đang quỳ một chân dưới đất giúp mình xử lý vết thương. Bộ não của tiểu ngốc này chạy rất chậm, hiện giờ cậu nhóc mới chỉ nhận ra bản thân đã ở trong căn phòng lớn này, không còn ở ngoài đường khóc lóc nài nỉ người ta đừng đánh mình nữa.
Người đàn ông to lớn gương mặt trông có phần hung dữ nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng và ân cần nha, Dạ An chính là bị loại hành động này của hắn thu hút. Ngoại trừ bà Ái cùng với vài người đàn bà nữa đối tốt với cậu thì đây là lần đầu tiên Dạ An được một người đàn ông đối tốt đó.
"Phù... ngoan lắm, không khóc nhè gì cả. Tôi thưởng cho em kẹo nha." Dán băng gạt lên vết thương trên đầu gối nhỏ cùng với mấy vết thương ở chỗ khác xong Tô Minh Viễn liền dụ dỗ nhóc nhỏ bằng mấy viên kẹo.
Nhóc ngốc nhỏ nghe đến kẹo liền hứng khởi, nhích nhích người về phía trước, tay nhỏ xòe ra, miệng chu chu đòi kẹo "Kẹo... kẹo ạ."
Dáng vẻ của Dạ An thật sự rất dễ thương nha điều này đã làm trái tim của ai đó bị lệch một nhịp rồi "Khụ... để tôi lấy cho em." Tô Minh Viễn đỏ mặt quay đi chỗ khác, hắn thật không ngờ bản thân hiện giờ lại còn biết ngại nữa, sống hơn 30 năm rồi đây là lần đầu hắn ngại đỏ mặt nha.
Nhận được kẹo xong Dạ An liền vui vẻ ngồi thưởng thức nó, trước nay số lần cậu được ăn kẹo rất ít, mỗi tháng được ăn kẹo chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà kẹo lại rất ngon nữa vì vậy những lúc có người cho kẹo tất nhiên cậu nhóc sẽ không ngần ngại nhận lấy rồi.
"Dạ An thấy sao? Kẹo ngon không." Tô Minh Viễn ngồi xuống bên cạnh vẻ mặt mong chờ đợi câu trả lời của đối phương. Dạ An nghe xong nhanh chóng gật đâu "Ngon ạ."
Thấy bạn nhỏ có vẻ thích hắn liền không ngần ngại mà chiều theo mau chóng gọi người mang vài túi kẹo lên phòng.
"Anh ăn ạ." Dạ An thấy bản thân được cho nhiều kẹo như vậy cũng rất hào phóng mà chia cho hắn a, tay nhỏ cầm viên kẹo vừa được bóc xong vụng về đút cho hắn. Nhìn dáng vẻ dễ thương truớc mắt này Tô Minh Viễn dù trước nay là chúa ghét đồ ngọt nhưng cũng phải ăn thôi, ai bảo bạn nhỏ này cưng quá làm gì.
Giờ đây Dạ An đã không còn bị sợ hãi bởi dung mạo của người này rồi a, bạn nhỏ đã có ánh nhìn khác với hắn rồi.
Tô Minh Viễn nhìn sơ qua dáng vóc bạn nhỏ, hắn phải công nhận tiểu ngốc này rất xinh trai nha, nhưng gầy quá rồi, chả khác nào bộ xương di động đâu. Nếu để so sánh chắc hắn đã to gấp 3 lần bạn nhỏ rồi.
"Nếu tìm được người sớm hơn thì em đã không là dáng vẻ này rồi." Tô Minh Viễn thật sự rất đau lòng, nếu năm đó hắn đến sớm hơn, hắn nỗ lực hơn một chút thì có lẽ bạn nhỏ năm đó sẽ không phải là cái dáng vẻ gầy gò này nữa rồi.
Dạ An đang ăn ngon lại cảm thấy có chút buồn vệ sinh, bạn nhỏ hướng mắt nhìn xung quanh nhưng không biết chỗ đi vệ sinh ở đâu nhịn không được đành phải mở lời thôi "Anh ơi, xì xì."
"Xì xì? Em buồn vệ sinh sao?"
"Dạ."
Tô Minh Viễn nghe vậy liền mau chóng đưa người vào nhà vệ sinh, công nhận bạn nhỏ này không những dáng vẻ dễ thương mà ngay đến lời nói cũng dễ thương nữa a.
Gian vệ sinh sáng bóng khiến Dạ An có phần ngạc nhiên, sau khi đi xong xả nước và rửa tay sạch sẽ bạn nhỏ còn mải mê nhìn xung quanh một vòng kết quả vì mải mê nhìn quá mà không cẩn thận bị trượt chân ngã.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi Tô Minh Viễn thật sự rất hoảng loạn, hắn tay chân loạn xạ ôm người ra lại giường vụng về dỗ dành bạn nhỏ "Tiểu An ngoan ngoan, đừng khóc nào."
"Hức... đau ạ."
"Ngoan nào, em đau ở đây sao? Đúng chỗ chưa?"
"Dạ, đau mung ạ."
"Để tôi xoa xoa nào, xoa sẽ hết đau."
"Ức... đau."
Tô Minh Viễn mau chóng bắt tay vào xoa xoa vết thương kia, đây không phải là do hắn dở trò biến thái đâu nha mà là làm việc tốt đấy, là làm việc tốt.
Updated 42 Episodes
Comments
laughf
hay xạo quá à
2025-03-08
0
Cạp ơi Cạp
xí chắc tui tin
2025-03-04
0
Thị Thành Nguyễn
.
2025-02-15
0