[AllBin] Just A Little Bit
Chương 1: Ahn HanBin
Tại Ahn gia. Tiếng đàn du dương chào đón buổi sáng.
Cậu, Ahn HanBin đang ngồi chơi bên chiếc đàn piano, cậu đánh một bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Gần đó có một người tâm tình thoải mái chăm chú thưởng thức. Đó là anh trai cậu, Ahn Hyeongseop.
Ahn HanBin
Anh thấy sao ạ?
Ahn Hyeongseop
Rất hay. Tạm nghỉ tay qua ăn sáng này.
Anh kéo ghế giúp cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống.
Ahn Hyeongseop
Em đó, sức khỏe yếu cẩn thận một chút đi.
Từ ngoài có người bước vào trong, chính vì bị vẻ đẹp của cậu thu hút mà khựng lại.
Ahn Hyeongseop
Taerae! Em đến chơi sao?
Ahn Hyeongseop
Em ăn sáng chưa?
Ánh mắt Taerae vẫn dán vào cậu không chớp mắt.
Kim Taerae
A! Dạ. Anh gọi em.
Ahn Hyeongseop
Anh hỏi em là đã dùng bữa chưa? Chưa thì cùng ngồi vào bàn ăn chung với anh.
Kim Taerae
Dạ. Em ăn rồi ạ.
Ahn Hyeongseop
Vậy em chờ anh một chút.
Ahn Hyeongseop
Em sao vậy? Từ nãy giờ cứ như người mất hồn.
Kim Taerae
Dạ...em. Mà anh ơi! Đây là...
Ahn Hyeongseop
À! Anh quên không giới thiệu với em. Đây là HanBin, em trai anh. Em ấy sống cùng ba mẹ ở nước ngoài, nhưng vì dạo này công việc bên đó bận quá nên về đây ở với anh để tiện có người chăm sóc.
Kim Taerae
(Em ấy dễ thương quá.)
Kim Taerae
Chào em. Anh là Taerae.
Cậu chỉ khẽ gật đầu đáp lễ.
Ahn Hyeongseop
Em ấy rất ngại người lạ. Nhưng khi làm thân được rồi thì sẽ cởi mở hơn.
Ahn Hyeongseop
Em qua đây với anh.
Anh quay qua dặn cậu vài điều.
Ahn Hyeongseop
Anh có chút chuyện. Em ăn xong thì gọi anh.
Anh cùng Tae ra ngoài phòng khách.
Ahn Hyeongseop
Em ngồi đi. Công ty em dạo này thế nào rồi? Vẫn hoạt động tốt chứ?
Kim Taerae
Tất nhiên rồi. Em là người đứng ra điều hành cơ mà.
Ahn Hyeongseop
Tự tin vậy sao? Mà phải công nhận là khả năng làm việc của em rất tốt.
Ahn Hyeongseop
Chuyện là anh sắp phải đi công tác nhưng em trai anh thì cần có người chăm sóc. Anh đang tìm một người đáng tin để nhờ cậy. Vậy anh mới có thể yên tâm mà đi.
Kim Taerae
Em ấy không khỏe ạ?
Ahn Hyeongseop
Ừm. Do sinh non nên từ nhỏ sức khỏe đã yếu, thường xuyên bệnh vặt. Hơn nữa, tim em ấy không như người bình thường, rất dễ bị giật mình, nhịp đập theo đó mà cũng thay đổi bất ngờ. Cần đi đâu xa thì phải có bác sĩ riêng theo cùng. Sức khỏe của em ấy không cho phép em ấy đi cùng anh. Sẽ rất vất vả.
Ahn Hyeongseop
Nhìn em ấy vậy thôi chứ như một đứa trẻ con vậy. Anh thật sự rất lo.
Ahn HanBin
Anh ơi! Em ăn xong rồi, em ra ngoài chơi chút nha anh.
Ahn Hyeongseop
Ừm. Em đi đi. Nhớ phải cẩn thận đấy.
Cậu ra ngoài sân cùng với bé mèo nhỏ.
Kim Taerae
Nếu muốn em có thể trông giúp anh vài ngày anh đi công tác mà.
Ahn Hyeongseop
Không được! Anh không muốn làm phiền đến em. Với lại sẽ rất khó để có thể chăm sóc em ấy.
Taerae khẽ nhìn cậu đang chơi bên ngoài rồi mỉm cười.
Kim Taerae
Em chăm được mà.
Ahn Hyeongseop
Được không đó?
Kim Taerae
Em chăm được. Dạo này công việc của em cũng không phải đến công ty. Có em ấy qua ở chung bầu bạn cũng vui.
Ahn Hyeongseop
Nhưng mà...
Kim Taerae
Vậy giờ em đi làm quen với em ấy đây ạ. Vậy nha anh.
Taerae chạy vội ra ngoài tìm cậu.
Ahn Hyeongseop
Haiz... không biết là có ổn không đây.
Ahn Hyeongseop
HanBin! Em ấy cũng không hẳn là một đứa trẻ. Chỉ là so với các bạn đồng trang lứa, em ấy mãi không chịu lớn.
Cậu đang vui đùa với bé mèo nhỏ. Anh tiến lại gần bắt chuyện với cậu.
Kim Taerae
Em yêu động vật lắm sao?
Kim Taerae
Đừng sợ. Anh chỉ muốn được làm thân với em thôi.
Cậu vẫn ái ngại lùi ra xa.
Ahn HanBin
Em rất yêu chúng... chúng đáng yêu lắm.
Kim Taerae
Anh tên là Taerae. Chúng ta làm quen nha.
Ahn HanBin
Em... chào anh...em là HanBin ạ...
Kim Taerae
Em rất dễ thương.
Taerae đưa tay nựng má cậu.
Ahn Hyeongseop
Em sao vậy Bin?
Cậu đưa đôi mắt trực trào nước nhìn anh.
Ahn HanBin
Anh Tae nhéo em.
Kim Taerae
Không phải đâu ạ. Tại em ấy đáng yêu quá đấy chứ.
Ahn Hyeongseop
Em nhẹ nhàng thôi. Em ấy rất dễ khóc.
Đôi mắt long lanh nước của cậu, anh càng nhìn càng thêm loạn nhịp. Anh có lẽ đã thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên này.
Một người đàn ông đang cặm cụi bên bản thiết kế.
Cha Eunchan
Jaewon à! Cậu nghỉ tay một chút đi.
Song Jaewon
Mình vẫn chưa xong sao nghỉ được.
Một chú chó nhỏ chạy lăng xăng đến chỗ anh.
Song Jaewon
Con trai à. Chờ một chút Papa sẽ chơi với con.
Anh ôm chú chó lên cưng nựng.
Cha Eunchan
Mình không chăm con cho cậu nữa đâu. Dạo này bận lắm.
Song Jaewon
Bận đi chơi có đúng không? Tiền dư quá hay gì mà đi chơi miết.
Cha Eunchan
Tiền mình làm ra, mình tự biết cách dùng.
Song Jaewon
Mà lần này cậu tính đi đâu?
Cha Eunchan
Hàn Quốc. Cũng lâu không về thăm. Nhớ rồi.
Song Jaewon
Vậy cậu cho mình gửi lời thăm đến gia đình cậu.
Cha Eunchan
Ông chủ như cậu nên thư giãn một chút đi. Sao mà ham làm thế?
Song Jaewon
Biết sao được. Công việc vẫn chưa hoàn thành, thư giãn gì đó thì để sau vậy.
Cha Eunchan
Vậy mình giao lại nhóc Won cho cậu đấy. Mình đi đây.
Song Jaewon
Ừm. Đi chơi thì nhớ mua quà cho hai bố con mình đấy. Nhóc Won chỉ thích ăn những loại ngon thôi.
Cha Eunchan
Biết rồi. Mỗi lần mình đi đâu là cứ đòi quà, mà quà lại những bịch thức ăn cho chó. Sao không tự đi mà mua.
Song Jaewon
Rồi giờ có mua không?
Cha Eunchan
Dạ thưa ông chủ. Sẽ có thức ăn cho chó, đủ vị luôn.
Cha Eunchan
Tạm biệt nha nhóc Won.
Sau khi EunChan rời đi, Jaewon tiếp tục công việc thêm một lúc nữa mới nghỉ. Đưa nhóc Won ra ngoài cùng đi dạo.
Song Jaewon
Thư giãn? Hay mình cũng đi du lịch như Eunchan. Cũng lâu rồi mình không về Hàn Quốc.
Nhóc Won nhiệt liệt hưởng ứng.
Song Jaewon
Nhóc ngồi im. Để Papa tập trung lái xe nào.
Comments