[Honkai Star Rail] Tình Sử Astral Express
Chương 5
Ngày hôm sau khi Stelle tỉnh lại liền thấy hai chân khá đau
Stelle
Hic, chắc hôm qua do mình đi lại nhiều quá chân liền đau thế này
Cô nhìn kỹ mới thấy chân bị xước rất sâu liền khó khăn đi vào toilet rửa và băng bó vết thương
Nghĩ hôm nay mọi thứ sẽ tốt đẹp như cô mong muốn nào ngờ lại thành như vậy rồi
Stelle
Chết thật, đi đứng khó khăn quá làm sao đây?
Đang nghĩ ngợi liền nhớ đến March cô lấy điện thoại nhắn tin cho March
March 7th
<Sao thế Stelle?>
March 7th
<À quên nói với cô hôm nay vẫn chưa có nhiệm vụ cho cô, hôm nay tôi với Himeko và chú Yang phải đi thu xếp một số việc sẽ về muộn>
Stelle
<May quá hôm nay chân tôi bị sưng tấy lên vì hôm qua di chuyển quá nhiều, định hỏi xem hôm nay như thế nào?>
March 7th
<Thật sao? Không sao chứ? Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi, Himeko nói do mới thiết lập lại trạm nên chưa có nhiệm vụ>
Stelle
<Được vậy tôi sẽ ở phòng, đi lại khó khăn quá>
March 7th
<Tốt, xong việc tôi sẽ qua thăm cô, buồn thì đi loanh quanh trong phòng thôi đừng di chuyển nhiều kẻo động vết thương>
March 7th
<Vậy nhé! Tôi đi đây~>
Buông điện thoại xuống Stelle liền thở phào nhẹ nhõm. May là hôm nay không có việc gì không lại làm ảnh hưởng cả đội.
Stelle
Hm, như vậy không được. Mình mới bôi thuốc rồi băng bó xong nên cố tự đi nếu không mọi người sẽ lo lắng và ảnh hưởng công việc
Nói xong cô đứng lên đi lại bàn lấy nước liền ngã
Một tiếng vỡ lớn làm cô giật mình
Stelle
Thôi toang, hậu đậu thật
Cô lúi húi thu dọn tàn cuộc do mình làm ra thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa
Cô chập chững bước đi đến mở cửa phòng
Vừa thấy cô Dan Heng lập tức quay mặt đi
Dan Heng
Nè!!! (Trách móc) cô…mặc áo quần chỉnh tề vào
Dan Heng
(Không quên ngó nghiêng xem có ai không)
Lúc này Stelle mới nhớ cô ngủ dậy đã đi băng vết thương chưa kịp thay quần áo
Ngượng quá cô liền quên mất đôi chân đau chạy vào nhưng liền giẫm phải mảnh ly vỡ trên sàn
Nghe tiếng động Dan quên mất cô chưa mặc đồ chỉnh tề anh quay lại hỏi
Sợ anh nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của mình cô liền cố chạy vào toilet đóng sầm cửa lại
Không nghe tiếng trả lời anh liếc nhìn thấy sàn nhà có vết máu kéo dài. Dan cau mày
Dan Heng
*cô ngốc sáng sớm đã gây chuyện rồi*
Nghĩ tới lúc anh nhìn thấy cô ban nảy mặt anh liền đỏ ửng, anh cố đánh bay suy nghĩ kia đi
Quan trọng vết thương của cô ấy đã
Sau khi mặc đồ chỉnh tề Stelle khập khiễn bước ra với đôi chân trần vương máu
Dan Heng
(Chạy tới đỡ) Stelle, sao thế?
Stelle
(Cố để không chạm mắt anh, cúi xuống)
Dan Heng
Chuyện gì vậy? Tôi nghe tiếng động trong phòng cô lúc tôi đi ngang qua?
Cô chậm rãi đẩy nhẹ tay anh ra sau đó ngồi xuống ghế
Stelle
(Bối rối, ngại ngùng) tôi trượt chân làm vỡ ly
Mặt cô vẫn cúi xuống như không muốn anh nhìn thấy. Bỏ qua những thái độ qua nay anh liền nhìn xuống chân cô
Dan Heng
Bị thương rồi! Để tôi xem
Anh cúi xuống nâng bàn chân bị thương của cô lên. Cô ngại ngùng
Stelle
Dan…anh không cần làm vậy đâu!!!
Anh hỏi thuốc và băng bó để đâu. Cô chỉ vào toilet mà ngượng ngùng không nói
Anh chậm rãi thoa thuốc và băng bó lại vết thương giúp cô. Xong, anh đứng dậy ngồi xuống đối diện cô
Dan Heng
Thế nào? Đỡ đau không? (Cố gắng nhẹ giọng tránh làm cô ấy sợ)
Stelle
(Quay mặt đi) tôi đỡ rồi, cảm ơn anh
Thấy cô vẫn cố tránh mình, Dan quyết định nói chuyện với cô ấy
Dan Heng
Nhìn tôi xem nào!
Stelle
…(vẫn không nhúc nhích, tay thì nắm chặt vào nhau)
Cô thở mạnh lấy bình tĩnh nhìn Dan
Dan Heng
Sao lại tránh tôi? (Anh cau mày)
Dan Heng
Vì chuyện gì? (Mặt vẫn bình thản)
Stelle
(Lấy hết dũng khí) tôi thấy anh khó chịu khi bị hiểu lầm với tôi nên…
Dan Heng
Nên tránh tôi sao? (Anh chen ngang)
Stelle
…(lúng túng nói không nên lời)
Dan Heng
Được rồi, cũng lỗi do tôi quá nhạy cảm, bây giờ là đồng đội định không nhìn mặt nhau sao?
Nghe lời này của anh, mặt cô đỏ ửng. Thật ra cô tránh anh vì nghĩ anh cảm thấy cô phiền phức. Cô nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn
Nhưng anh nói đúng họ bây giờ là đồng đội cứ tránh nhau thế này cũng không phải là cách
Stelle
Tôi..tôi xin lỗi (rưng rưng)
Dan Heng
(Thở nhẹ) được rồi không sao là tốt
Anh loay hoay lấy một cái lọ gì đó đưa cho cô
Stelle
(Ngạc nhiên) gì thế?
Stelle
(Cười ngại, gãi đầu) à là March nói với anh tôi bị đau chân hả?
Dan Heng
Um (cười nhẹ vì sự ngây thơ của cô)
Stelle nhận lấy lọ thuốc vẫn với suy nghĩ là March đã nói cho Dan biết. Nhưng cô không biết hôm qua lúc cô ngủ gật, anh đã thấy chân cô bị thương rồi. Sáng nay đi ngang qua cũng là anh cố ý đi đến để đưa thuốc cho cô không ngờ lại gặp tình huống như vậy
Nhưng cũng tốt xem như cô và anh đã giải quyết được khuất mắt rồi. Sau này gặp nhau cũng không cần tránh né
Tự dưng không khí im lặng làm cô và anh cũng ngượng ngùng
Cô cố tình đẩy qua chuyện khác
Stelle
À, hôm nay anh không đi cùng mọi người sao?
Dan Heng
(Vuốt cằm) hm, tôi còn có việc khác
Stelle
(Bối rối) vậy…vậy anh mau đi đi, tôi không sao rồi mà
Dan Heng
Đuổi tôi sao? (Trêu)
Stelle
(Luống cuống) không, không phải…
Dan Heng
(Đứng dậy, mỉm cười) đùa đấy tôi đi ngay đây
Dan Heng
Cô chú ý sức khoẻ
Dan Heng
Có gì thì gọi cho tôi
Stelle
(Ngại ngùng) được, tôi biết rồi
Nói xong Dan quay đi, bất giác cô chợt thẹn thùng vì nụ cười của Dan, thì ra anh ấy cũng không lạnh lùng tới như vậy
Stelle
Á, ngốc bị gì vậy? Không được nghĩ bậy bạ!!!! Kyaaaa
Dan đứng ngoài nghe tiếng cô liền bật cười rời đi
Sau khi thu dọn tàn cuộc xong đã quá giờ trưa, bụng cô đói meo nhưng chân tay vậy thì cũng không thiết ăn uống
Ở trong phòng buồn chán cô liền loay hoay đi đến phòng sách
Stelle
Hừm, tìm sách đọc cho đỡ chán vậy!
Vừa mở cửa ra liền thấy Dan Heng đang chăm chú đọc sách. Cô giật mình định quay đi liền bị Dan phát hiện
Stelle
(Tỏ vẻ ngây thơ) hì tôi…tôi định tìm sách đọc cho đỡ chán thôi
Stelle
Không biết anh ở đây vậy tôi không…
Dan Heng
Vào đi (không đợi cô nói xong)
Dan Heng
Cô cứ đọc đi không gây ồn là được
Stelle
(Nghĩ ngợi) *hic tiến thoái lưỡng nan thật rồi*
Cô định bước vào thì Dan đã xuất hiện kế bên đỡ cô vào
Stelle
(Né) tôi đi được không sao!
Dan Heng
Yên! (Nhìn chầm chầm)
Vậy là từ lúc đó cô thì lúi húi đọc mấy cuốn sách về tàu, về lịch sử, công việc, v.v còn anh thì vẫn ung dung làm việc của mình
Lâu lâu cô có lén nhìn thử xem anh đã đi chưa để còn chuồn khỏi cái tình huống khó xử này thì liền bị anh phát hiện
Cô vội vã lấy cuốn sách che lại vờ như đang đọc
Stelle
… *bị nhìn thấy rồi*
Và rồi cô chìm vào giấc ngủ. Khi anh xong việc cũng đã chiều tối. Anh liền nhìn qua thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ
Nghe có tiếng lạ, anh lắng tai nghe xong liền bịt miệng cười nhẹ
Dan Heng
*thì ra mèo con đói rồi*
Dan Heng
(Lấy lại sự lạnh lùng) Stelle
Stelle
(Mặt mớ ngủ) ăn cơm…hả
Stelle
(Mắc cỡ vì để anh nhìn thấy dáng vẻ bất ổn của mình) tôi…không đói
Dan Heng
(Kéo cô ngồi dậy) đi thôi!
Từ lúc ra khỏi phòng sách đến lúc ăn cô vì quá ngượng nên chẳng nói với anh câu nào
Anh cũng không hỏi hay nói gì
Đến hành lang, anh chợt mở lời
Dan Heng
Ngồi ngắm bầu trời không? (Ngồi lên ghế bên hành lang)
Stelle
(Ngồi xuống theo) được
Anh đưa mắt đăm chiêu nhìn bầu trời còn cô thì nhìn bằng đôi mắt say đắm
Dan Heng
*cô ấy cười sao* e hèm!
Dan Heng
Nhìn gì chăm chú thế?
Stelle
(Giật mình) à tôi thích ngắm bầu trời lắm
Stelle
Cảm giác thật tự do tự tại
Dan Heng
Có sự ràng buộc cô không thấy sao?
Dan Heng
Phải, cánh cửa sổ đã ràng buộc tầm nhìn của con người lại vậy sao lại là tự do tự tại được
Stelle
(Ngây người) anh cũng tinh tế quá nhỉ!
Dan Heng
Chỉ là buộc miệng thôi!
Dan Heng
Khi nào ra ngoài làm nhiệm vụ cô sẽ thấy rõ nó hơn
Stelle
(Vui mừng) vậy thì tốt quá
Anh quay lại hỏi hang vết thương trên chân cô. Do cô mang boot nên anh không thấy được
Dan Heng
Vết thương sao rồi?
Stelle
(Chợt nhớ) hm, cũng còn đau
Stelle
(Hoảng) hâm, anh định xem chân tôi ở đây à?
Chọc anh xong cô khúc khích cười
Stelle
Thôi tôi trêu anh tí
Stelle
Xin lỗi mà! (Tỏ vẻ đáng yêu)
Stelle
Hửm, tin nhắn của March!
Stelle
March nói mai cô ấy mới về, không qua chỗ tôi được nên kêu tôi đừng đợi
Dan Heng
Um…(thật ra đã biết vì đã được Himeko nhắn tin cho lúc đang làm việc)
Dan Heng
Vậy ngắm thêm chút nữa rồi vào nghỉ ngơi
Cô vẫn vui vẻ ung dung nhìn bầu trời
Lúc này sao bắt đầu lấp lánh lên cùng với ánh trăng rạng rỡ
Dan nhìn cô. Không ngờ bình thường cô ấy tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi ngắm trăng ánh mắt nụ cười lại tự nhiên lạ lùng đến vậy
Stelle
Anh cười lên trông đẹp lắm!
Stelle
Tôi nói anh nên cười nhiều vào
Dan Heng
(Tỏ vẻ lạnh lùng)
Stelle
(Dỗi) cái đồ mặt lạnh ngốc nghếch
Bị cô trêu đến đỏ tai, anh mím môi bỏ qua. Thôi chấp nhất con gái làm gì cắn răng chịu vậy
Ngồi ngắm trăng một lúc anh mở điện thoại bật một bản nhạc gia điệu làm Stelle ngơ ngác
Stelle
(Ngưỡng mộ) hay quá!
Dan Heng
Nghe trước khi đi ngủ cũng là một cách xả stress
Stelle
(Hí hửng) anh cũng lãng mạn nhở
Dan Heng
Bình thường dùm cái
Dan Heng
Tôi cũng là con người mà
Dan Heng
*cứ bị trêu như vậy, tôi sẽ xử cô sau vậy hừm*
Anh nhắm mắt bắt đầu tận hưởng bản nhạc anh rất yêu thích ‘Take The Journey Song’
Anh lãnh đạm như vậy đều có bí mật riêng anh không thể nói được dù người ta có thấy thế nào với anh là quá đủ rồi. Anh muốn bình thản gánh vác, không muốn trải lòng mình ra
Có lẽ anh cần thêm thời gian
Đang tận hưởng khúc nhạc anh liền cảm thấy có gì đó chạm vào vai mình anh mở mắt ra
Anh không lay cô dậy. Thấy cô ngủ mà trên môi đang nở nụ cười không giống lúc cô mới gặp anh ngủ hay thức đều mang sự sợ hãi
Lúc đó anh rất bối rối không biết an ủi cô thế nào
Nhưng giờ có lẽ đã có thể an ủi cô ấy một chút rồi
Dan Heng
Ngủ ngon (thì thầm)
Có lẽ đúng như Welt nói. Không hẳn là thích hay yêu. Có thể để ý tới cũng đã xoa dịu được nỗi đau quá khứ của một ai đó rồi
Dan Heng
*thôi kệ, cứ cho là đồng đội cần sự quan tâm vậy*
Comments
『†✧miêu dạ✧†』
tui cũng thích bài này nè:D
2024-08-14
1
jing, dan, bladestelle cp tui
dan héng xạo ghê á/nghi ngờ x2/
2024-02-07
1
Con mê truyện ngôn 🤡🌹
Chắc ko=)
2023-11-08
3