Giữa thế giới đầy rẫy lời nguyền xấu xí này, khoảng thời gian tốt đẹp dành cho người thật sự ít ỏi đến đáng thương. Không thiện không ác, cao ngạo đã được thu liễm, cô độc ẩn ẩn dưới dáng vẻ vô tư....
Nếu có thể, tôi nguyện hôn lên đôi Lục Nhãn của người, trao cho người hơi ấm mà người cần. Đã mệt, xin người hãy nghỉ đi, người đã cố gắng hết sức mình rồi.
Viết một bản tình ca dịu ngọt, tấu lên khúc dương cầm da diết dành riêng cho thiếu niêu mười bảy tuổi năm ấy, cùng người giáo viên đã gánh gồng hết tất cả trên đôi vai nhỏ bé.
Gojo Satoru, nguyện người hoàn thành được tâm nguyện của bản thân.
Tôi đứng giữa thời khác sụp đổ của ngày tàn, mong mỏi kiếm tìm chốn trời của riêng mình. Sóng xô biển hôn lên đôi chân trần, gió lướt qua ôm ấp thân xác mỏng giòn. Tồn tại hay là sống, khi bước đến tận cùng, điều chờ đợi cũng đều là xương cốt mực rữa, thân xác tan vào hư vô.
Comments