Cô Vợ Thầm Kín Của Tổng Tài
Chapter 19
Lục Tư Nhuệ
Tôi là chồng em, em là vợ mà lại bỏ đói chồng mình trong khi đó lại ăn ngon hay sao?
Giang Mộng Khiết
Vợ chồng? Chúng ta đúng với hai từ đó hay sao?
Lục Tư Nhuệ
Ý em là gì chúng ta chính là vơ chồng hợp pháp thì em phải hoàn thành nghĩa vụ với tôi?
Giang Mộng Khiết
Anh có từng thực hiện nghĩa vụ là chồng với tôi chưa hay là với tì.nh nh.ân của anh?
Lục Tư Nhuệ
Ai cho phép em giọi Nhiễm Nhiễm là tì.nh nh.ân? Có phải tôi đã cho quá nhiều quyền lợi rồi hay không? * Khó chịu *
Giang Mộng Khiết
Ai cần quyền lợi của anh? Tôi nói đúng quá rồi?
Lục Tư Nhuệ
Tôi đói rồi tôi phải ăn không nói với em nữa!
Giang Mộng Khiết
Anh không được đụng vào những món ăn trên bàn? * Ngăn lại *
Lục Tư Nhuệ
Em muốn bỏ tôi ch.ết đói sao?
Giang Mộng Khiết
Anh đi mà kêu cô ta nấu cho anh ăn?
Lục Tư Nhuệ
Đủ rồi! Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đó nha? * Ôm eo cô *
Giang Mộng Khiết
Không liên quan tới tôi mau buôn ra? * Vùng vẫy *
Lục Tư Nhuệ
Em nhất định không cho tôi ăn thức ăn trên bàn đúng chứ?
Lục Tư Nhuệ
Thể thì tôi ăn món khác! * Nói vào tai cô *
Giang Mộng Khiết
Anh muốn làm gì? * Đỏ mặt *
Lục Tư Nhuệ
* Bế lên phòng *
Giang Mộng Khiết
Thả tôi xuống? * Vùng vẫy *
Lục Tư Nhuệ
* Bỏ xuống giường *
Giang Mộng Khiết
Anh lại vậy nữa rồi? * Lùi lại *
Lục Tư Nhuệ
Nhiều ngày rồi tôi không l.àm ch.uyện đ.ó với em rồi?
Giang Mộng Khiết
Anh nói mà không biết xấu hổ hay sao?
Lục Tư Nhuệ
Ở đây chỉ có tôi và em thì có gì phải ngượng?
Giang Mộng Khiết
Tôi đi về đây? * Bước xuống giường *
Lục Tư Nhuệ
Em coi bộ tự nhiên quá nhỉ? * Ngăn lại *
Hắn không nói gì nhiều lập tức đ.è cô xuống làm chuyện thân mật với cô khi xong hắn còn ôm cô ngủ giống như hai người là một đôi phu thê ân ái
Hắn dậy trước nhưng không rời khỏi giường mà lại nhìn cô ngủ
Giang Mộng Khiết
* Xoay người, mở mắt *
Lục Tư Nhuệ
Dậy rồi à, không ngủ thêm một lúc nữa?
Giang Mộng Khiết
Không cần anh quan tâm! * Ngồi dậy *
Lục Tư Nhuệ
Em ngồi một lúc rồi hẳn đi? * Ôm sau lưng *
Giang Mộng Khiết
Sao hôm nay anh ấy dịu dàng như thế? Em ước gì anh luôn như vậy với em thì tốt biết mấy nhưng em biết anh làm vậy là có mục đích * Thầm nghĩ *
Hắn không nói gì mà ôm cô một lúc lâu rồi nói
Lục Tư Nhuệ
Hôm nay tôi sẽ đi công tác vài ngày cho nên em phải chăm sóc tốt cho bản thân! * Dịu dàng *
Giang Mộng Khiết
Em biết rồi...!
Sau đó hắn chuẩn bị hành lý rồi đi công tác
Khi cô ở nhà thì có người đã tới kiếm chuyện với cô
Mạc Thư Nhiễm
Giang Mộng Khiết cô khoẻ rồi sao! * Bước vào nhà *
Giang Mộng Khiết
Lục Tư Nhuệ không có ở đây tôi khuyên cô nên dừng dở tuồn này là lại đi?
Mạc Thư Nhiễm
Cô vẫn mặt dày ở lại căn nhà này hay sao?
Giang Mộng Khiết
Tôi là vợ của anh ấy không ở đây thì ở đâu bây giờ?
Mạc Thư Nhiễm
Cô tự cho mình là vợ của anh ấy thật à?
Giang Mộng Khiết
Tất nhiên! Chúng tôi được luật pháp công nhận là vợ chồng mà?
Mạc Thư Nhiễm
Cô nên biết điều mà khôn hồn rời khỏi anh ấy đi?
Giang Mộng Khiết
Không thì thế nào?
Mạc Thư Nhiễm
Cô..... tôi e là cô muốn biết cái ch.ết năm đó của mẹ cô rồi?
Giang Mộng Khiết
Sao cô biết mẹ tôi? * Bất ngờ *
Mạc Thư Nhiễm
Không quan trọng!
Giang Mộng Khiết
Cô nghĩ tôi sẽ tin rằng cô biết mẹ tôi hay sao?
Mạc Thư Nhiễm
Tùy cô thôi! Nhưng tôi thật sự biết nguyên nhân mẹ cô mất năm đó!
Giang Mộng Khiết
Không cần cô quan tâm! Làm sao cô biết được mẹ tôi mất do nguyên nhân gì?
Mạc Thư Nhiễm
Không tin cũng được, tin cũng được nhưng cô phải rời khỏi Tư Nhuệ cho tôi? * Đe dọa *
Giang Mộng Khiết
Ha.. chủ chốt cũng là muốn tôi rời khỏi Lục Tư Nhuệ mà thôi?
Mạc Thư Nhiễm
Đúng! Cô phải tự biết điều đi nếu không thì đừng có trách tôi không nể tình tình bạn nhiều năm?
Giang Mộng Khiết
Tình bạn? Cô cũng từng coi tôi là bạn hay sao?
Mạc Thư Nhiễm
Nghĩ lại thì lần đầu chúng ta gặp nhau cũng từ lâu lắm rồi?
Vào một ngày mưa lớn trong lúc cô đi học về nhưng quên mang ô
Giang Mộng Khiết
Á... trời mưa lớn quá phải làm sao đây? * Chạy vào căn nhà để trú mưa *
Mạc Thư Nhiễm
Cậu cũng quên mang ô hay sao?
Giang Mộng Khiết
* Quay sang *
Giang Mộng Khiết
Phải, mình quên đem rồi không biết làm sao để về nữa!
Mạc Thư Nhiễm
Mình cũng như cậu vậy đó nhưng mình sẽ đứng đây đợi mẹ tới đón còn cậu?
Giang Mộng Khiết
Mẹ mình bận cho nên không thể đón được!
Mạc Thư Nhiễm
Cậu làm sao về?
Giang Mộng Khiết
Chắc phải đợi trời tạnh rồi về vậy?
Mạc Thư Nhiễm
Ừm đợi một lúc không chừng sẽ tạnh mưa đó!
Cứ như thế hai cô bé đợi tới khi trời tạnh cũng vừa lúc mẹ của Mạc Thư Nhiễm tới đón
Mạc Thư Nhiễm
À mẹ mình tới rồi!
Mạc phu nhân
Thư Nhiễm về thôi con!
Mạc Thư Nhiễm
Dạ! * Chạy ra *
Mạc Thư Nhiễm
Tạm biệt cậu! * Vẫy tay chào *
Giang Mộng Khiết
Tạm biệt! * Vẫy tay *
Giang Mộng Khiết
Lúc trước tôi nhớ cô không phải là người như thế sao bây giờ lại?
Mạc Thư Nhiễm
Đơn giản thôi bây giờ và thời đó không giống nhau tôi và cô đều thích cùng một người cho nên chỉ có thể là kẻ thù của nhau mà thôi!
Giang Mộng Khiết
Có đáng không?
Mạc Thư Nhiễm
Trong cuộc chiến giành tình cảm này tôi nhất định sẽ thắng tôi không thể nhường người cho tôi yêu cho bất kì một ai tuyệt đối không?
Giang Mộng Khiết
Tại sao chúng ta phải vì một người mà đấu đá lẫn nhau?
Mạc Thư Nhiễm
Cô đừng hồng biện minh tôi và cô đã không còn là bạn từ lâu rồi?
Giang Mộng Khiết
Được thôi!
Mạc Thư Nhiễm
Cô hãy rời khỏi anh ấy đi, vì tôi biết anh ấy không yêu cô có níu kéo cũng vô ích * Bỏ đi *
Giang Mộng Khiết
Mạc Thư Nhiễm giá như tôi và cô không thích một người thì không tới mức này nhỉ?
Comments