#2 Cô ấy là thanh xuân của mẹ
mọi công sức tìm kiếm của nàng 1 thời gian đã được đền đáp, nàng vô tình gặp lại 1 người bạn thân cũ của cô và có thể hỏi thăm được tình hình của chị ấy, chỉ tiếc là người bạn đó không cho nàng biết địa chỉ để tìm kiếm cô thôi
Rebecca Patricia Armstrong
"nếu nhắn tin hay gọi cho chị ấy thì có phiền không? "
ĐNV nữ
nv bí ẩn: alo, Beck gọi chị có việc gì hửm?
Rebecca Patricia Armstrong
dạo này chị thế nào? và cả người đó nữa
Looknam Orntara Poolsak
chị vẫn khỏe, nó thì cũng ổn em lại nhớ nó à
Rebecca Patricia Armstrong
không ạ chỉ là lâu quá chưa gọi cho chị nên giờ hỏi thăm thôi ạ
Looknam Orntara Poolsak
Beck chị mong em hiểu lí do 2 đứa xa nhau là vì việc gì
Looknam Orntara Poolsak
nó cũng đã rất đau khổ để vượt qua được khoảng thời gian đó
Looknam Orntara Poolsak
nên chị mong em hãy hạnh phúc bên mái ấm của em và cho nó tìm kiếm được 1 hạnh phúc khác
nói ra câu này chị cũng chạnh lòng chứ, vì chị là người hiểu cô nhất, chị hiểu cô mong đợi nàng cỡ nào nhưng chị chắc chắn sẽ không để cô mắc vào sai lầm thêm 1 lần nào nữa
cũng chỉ vì nàng mà chị phải chứng kiến cô vượt qua cửa tử tận 2 lần, đến nổi bây giờ chính bản thân cô cũng chẳng dám mở lòng với ai hay đón nhận tình cảm từ 1 người nào đó
cô độc thân từ lúc nàng cưới chồng cho đến lúc nàng mang thai và đến cuối là sinh ra được bé Kanya, cô cứ độc thân và theo dõi nàng từ xa, thỉnh thoảng cứ dùng tài khoản mxh phụ để theo dõi cuộc sống của nàng
không làm phiền, không ồn ào, không phô trương chỉ có im lặng và dõi theo hạnh phúc của nàng, lắm lúc thấy nàng buồn cô cũng sót chứ nhưng giờ làm sao có tư cách để an ủi hay động viên chỉ biết lẳng lặng nhìn người mình thương bên cạnh người khác
cô cũng vui khi nàng chọn nghe theo lí trí, nếu nàng chọn ở bên cô thì làm sao cô cho nàng được 1 mái ấm hạnh phúc như vậy? nàng cứ hạnh phúc và khỏe mạnh là được mọi đau đớn hay bệnh tật cô nguyện chịu thay nàng
Rebecca Patricia Armstrong
vâng, em hiểu rồi chị Nam cảm ơn chị em không phiền chị và chị ấy nữa ạ
Rebecca Patricia Armstrong
/tắt máy/
Looknam Orntara Poolsak
haizz, bên đau bên nhớ thì cũng chẳng đến được bên nhau
Looknam Orntara Poolsak
/mở cửa phòng/ làm sao lại nghe rồi à?
Freen Sarocha Chankimha
/gật đầu/ em ấy gọi à
Looknam Orntara Poolsak
chứ chẳng lẽ ai?
Looknam Orntara Poolsak
tại sao vậy hả
Looknam Orntara Poolsak
tại sao lại rời đi
Looknam Orntara Poolsak
tại sao lại từ bỏ
Looknam Orntara Poolsak
tại sao không cố gắng thêm nữa
Freen Sarocha Chankimha
MÀY CÓ BIẾT TAO CỐ GẮNG NHIỀU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?
Freen Sarocha Chankimha
NHƯNG BỌN HỌ LẠI CHỬI TAO LÀ KẺ BỆNH HOẠN VÀ ĐÃ LÂY BỆNH CHO CON GÁI CƯNG CỦA HỌ
Freen Sarocha Chankimha
TAO ĐAU CHỨ LOOKNAM
Freen Sarocha Chankimha
MÀY CÓ HIỂU NỔI CẢM GIÁC CỦA TAO KHÔNG
Freen Sarocha Chankimha
TAO YÊU 1 NGƯỜI THÌ BỊ GỌI LÀ BỆNH HOẠN À!
Freen Sarocha Chankimha
nếu bây giờ tao không rời đi thì becbec sẽ phải khó xử vì tao /bật khóc/
Freen Sarocha Chankimha
tao thà chịu đau đớn khi không có em ấy còn hơn nhìn thấy em ấy rơi nước mắt vì tao /ngồi gục xuống sàn/
Freen Sarocha Chankimha
thứ em ấy nên nghe là gia đình em ấy chứ không phải kẻ bệnh hoạn như tao /cuối gằm mặt/
Looknam Orntara Poolsak
mày điên à Freen /đỡ cô/
Freen Sarocha Chankimha
mày buông tao ra /đẩy LookNam/
Looknam Orntara Poolsak
Freen!
Looknam Orntara Poolsak
mày định mãi sống với hình bóng của em ấy trong tim suốt à?
Looknam Orntara Poolsak
tại sao cứ phải là em ấy
Looknam Orntara Poolsak
tại sao không phải là người khác, em ấy đâu có luyến tiếc mày như cách mày hi sinh vì em ấy đâu Freen
Freen Sarocha Chankimha
MÀY KHÔNG ĐƯỢC NÓI EM ẤY NHƯ VẬY!
Looknam Orntara Poolsak
MÀY ĐIÊN RỒI FREEN
Freen Sarocha Chankimha
Ừ TAO ĐIÊN, TAO SẮP NHỚ EM ẤY ĐẾN PHÁT ĐIÊN RỒI
Freen Sarocha Chankimha
TAO YÊU EM ẤY ĐẾN ĐIÊN RỒI
Freen Sarocha Chankimha
VỪA LÒNG MÀY CHƯA?!
Looknam Orntara Poolsak
mày nhớ rõ lại xem ...những năm trước mày đã trải qua những gì hả Freen
Freen Sarocha Chankimha
tao...
ĐNV nam
Ba Armstrong: con gọi Freen qua đây cho ta
Rebecca Patricia Armstrong
có việc gì vậy ba? giờ đang giờ cơm mà ba
ĐNV nam
Ba Armstrong: nhanh lên kêu Freen Sarocha Chankimha đến đây cho ba
thấy được vẻ giận dữ trong lời nói của ba nàng thì bản thân nàng đã có dự cảm chẳng lành nhưng với sự thúc giục và tức giận của gia đình nàng buộc phải gọi cô đến
Freen Sarocha Chankimha
/bước vào nhà và thấy gia đình nàng đã ngồi chờ từ trước/
Freen Sarocha Chankimha
cháu chào bác trai, bác gái và anh ạ
ĐNV nam
Ba Armstrong: thôi tôi không dám nhận, cô ngồi xuống đi rồi nói chuyện
cô nghe vậy thì định bước qua ngồi với nàng nhưng giọng nói của mẹ nàng vang lên
ĐNV nữ
Mẹ Armstrong: Becky qua đây ngồi với mẹ
Rebecca Patricia Armstrong
mẹ à
ĐNV nữ
Mẹ Armstrong: giờ con nghe mẹ hay nghe nó?!
nàng chỉ đàng ngậm ngùi đi đến ngồi cạnh bà Armstrong, hình như chỉ có bản thân cô là không biết chuyện gì đang xảy ra thì phải
Freen Sarocha Chankimha
bác gọi cháu có việc gì ạ? /ngồi xuống ghế/
ĐNV nam
Ba Armstrong: tôi nói cho cô biết, tôi biết chuyện cô và con gái nhà tôi yêu nhau
ĐNV nam
Ba Armstrong: nhưng thứ tình cảm ấy là bệnh hoạn, Beck là con gái tôi, tôi đủ biết nó là người như thế nào
ĐNV nam
Ba Armstrong: chỉ khi nó tiếp xúc với loại người bệnh hoạn như cô thì cô mới lây căn bệnh đó qua cho nó
ĐNV nam
Ba Armstrong: chỉ có thứ tình cảm của nam nhân và nữ nhân thì mới là lẽ đương nhiên chứ thứ tình cảm nữ nhân với nữ nhân như vậy thì toàn là bệnh hoạn
ĐNV nam
Ba Armstrong: tôi yêu cầu cô cút xa khỏi cuộc sống của con gái tôi, chính vì cô mà con bé mới bệnh hoạn và hư hỏng như thế này
ĐNV nam
Ba Armstrong: nếu cô không rời đi thì đừng trách sao tôi ra tay độc ác, cô nghĩ cho kĩ về gia đình, bạn bè và quan trọng hơn chính là cái sự nghiệp của bản thân cô!
cô như chết lặng khi nghe câu nói ấy đã vậy người thốt lên câu nói đó còn là ba của người cô thương yêu nhất
giây phút ấy trái tim cô như đông cứng, cô khó thở vô cùng, đôi mắt xinh đẹp khiến cô luôn tự hào bất giác rơi vài giọt nước mắt, mắt cô đỏ lên, cổ họng như bị nghẹt lại cô không nói được cảm giác như đang có 1 sợi dây vô hình quấn chặt cổ cô, 1 từ cũng chẳng nói được
cô im lặng và chỉ biết lắng nghe những lời mắng chửi cay nghiệt của ba nàng, vừa ngước mặt lên cô nhìn thấy ánh mắt của nàng 1 ánh mắt bất lực, nàng cũng khóc như cô, cô biết là nàng sót cô chứ nàng đang khóc vì cô kia mà nhưng cô không được phép ít kỉ trong lúc này, cô chờ ông Armstrong nói hết câu cô mới tiếp lời
Freen Sarocha Chankimha
vâng, con xin lỗi vì đã khiến con gái bác trở nên bệnh hoạn như con ạ
Freen Sarocha Chankimha
con sẽ rời đi sớm thôi
Freen Sarocha Chankimha
nhưng con xin bác
Freen Sarocha Chankimha
cho con gặp em ấy trong 1 tuần nữa thôi ạ
Freen Sarocha Chankimha
sau khi hết 1 tuần con vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em ấy và sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Bangkok này
ĐNV nam
Ba Armstrong: thế nếu cô không biến mất thì tôi biết làm sao?
Freen Sarocha Chankimha
con dám thề với bác, cho con 1 tuần để gặp em ấy và sắp xếp mọi việc hết 1 tuần con vĩnh viễn biến mất như chưa từng tồn tại
ĐNV nam
Ba Armstrong: coi như đây là ân huệ cuối cùng tôi dành cho cô, đừng làm những điều ngu ngốc cô không so được với tôi đâu
Freen Sarocha Chankimha
vâng bác, thưa bác con về /đứng lên/
Rebecca Patricia Armstrong
p'Freen
Freen Sarocha Chankimha
/khựng lại/
Freen Sarocha Chankimha
Becbec ngoan ở nhà đi, mai Freen qua nhé
Rebecca Patricia Armstrong
Freen...Ba, ba cho con qua nhà của Freen 1 tuần đi ba sau 1 tuần con hứa sẽ cắt đứt mọi thứ với chị ấy
Rebecca Patricia Armstrong
con sẽ cưới người mà ba quyết định, sẽ nghe lời ba mọi thứ
ba nàng chẳng nói gì chỉ tức giận đứng lên rồi đi về phòng
nàng hướng ánh mắt sang mẹ nàng, và ánh mắt của mẹ không còn vẻ yêu thương ngày trước mẹ dành cho nàng nữa, mẹ cũng đứng lên và về phòng với ba nàng
chỉ còn duy nhất 1 người ở phòng khách, người đó là anh trai của nàng
Rebecca Patricia Armstrong
anh Richie, em...
ĐNV nam
Richie: đi đi, tao ở đây giải quyết với ba mẹ
chỉ chờ có vậy cô nắm tay đưa nàng ra xe rồi ôm nhau khóc lớn
cô và nàng sắp xếp đồ sau đó đi ra biển và cùng nhau du lịch ở đấy
suốt 1 tuần cô và nàng đi du lịch khắp nơi, chụp với nhau thật nhiều ảnh đến tối đêm chủ nhật hôm đó
Rebecca Patricia Armstrong
Freen em không muốn rời xa chị đâu /ôm chặt eo của chị/
Freen Sarocha Chankimha
ngoan không được thất hứa với ba/ôm nàng vào lòng/
Rebecca Patricia Armstrong
không, hay em với chị cùng đi qua nước ngoài nhé? nơi đó chỉ còn 2 ta thôi
Freen Sarocha Chankimha
bec ngoan, sau này không còn chị thì hãy chăm sóc bản thân cho tốt, cưới một người yêu em thật nhiều, sinh ra 1 đứa bé thật đáng yêu nhé, em hãy cứ sống vì em đi đừng vì chị nữa bảo vệ em chị còn làm không được thì làm sao xứng với em...
Rebecca Patricia Armstrong
Freen em không muốn một người khác tốt hơn, em muốn chị thôi, em cần chị, chị đừng bỏ em mà, chị hết thương em rồi sao? ta cùng nhau cố gắng để thuyết phục gia đình em đi chị...
Freen Sarocha Chankimha
Becbec của chị ngoan để chị đi pha sữa cho em uống rồi ngủ sớm nhé, 11h30 tối rồi em
không để nàng trả lời cô đứng lên và mở cửa đi xuống bếp
Freen Sarocha Chankimha
/chỉ có cách này thì em mới chịu xa chị thôi, chị xin lỗi em becbec/
cô lên phòng và cầm theo một ly sữa nóng
Freen Sarocha Chankimha
becbec ngoan lại đây nào
nàng ngồi dậy và nhích gần lại mép giường
Freen Sarocha Chankimha
sữa nóng của becbec đây uống từ từ thôi
đưa ly sữa nóng cho nàng và im lặng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy vì đây là lần cuối cô được nhìn ngắm nó ở khoảng cách gần rồi
sau khi uống xong ly sữa nàng ngã xuống giường ngủ mê mang vì cô đã bỏ thuốc ngủ vào đó
cô bế nàng lên xe và vừa chạy vừa gọi điện thoại cho anh trai nàng để anh ấy ra mở cửa và đưa nàng vào nhà
cô luyên thuyên rất nhiều chuyện nhưng người kia lại không nghe thấy được
cô cũng không tuyệt tình đến mức không cho nàng nghe, cô đặt điện thoại của nàng ở giá treo điện thoại trên xe sau đó mở quay video và ngồi nói với nàng bao điều, dặn dò nàng đủ thứ
Freen Sarocha Chankimha
/bế nàng ra xe/ Em giao em ấy lại cho anh ạ
ĐNV nam
Richie: /đỡ lấy nàng trên tay/ em từ bỏ thật sao? chẳng thấy tiếc nuối à?
Freen Sarocha Chankimha
em không thể ít kỉ được anh à, em còn mẹ em, nếu em ít kỉ rồi mẹ em gặp vấn đề gì thì sao? em sợ lắm, và em nghĩ nên để becbec ở bên cạnh 1 người xứng đáng hơn em
cô nói xong và bước lên xe rời đi
sau đó cô chuyển qua nước Anh sinh sống với mẹ của mình
may mắn là Looknam cũng đang làm việc ở bên đấy nên cũng có 1 người bạn để tâm sự
khoảng thời gian vừa qua Anh cô nhớ nàng rất nhiều
lắm lúc lại nghĩ quẩn và chọn 44 nhưng lần nào Nam cũng xuất hiện và đưa cô đến viện kịp thời
Freen Sarocha Chankimha
Looknam tao đau quá, tim tao đau quá Nam ơi
Looknam Orntara Poolsak
nghe tao buông bỏ đi Freen, cố chắp chỉ làm mày thêm đau
Freen Sarocha Chankimha
tao không làm được Nam à..
bất chợt có 1 cuộc gọi đến cho cô
Freen Sarocha Chankimha
chờ tao chút /cô bắt máy và đưa lên tai/
chẳng biết đối phương nói gì chỉ nghe cô trả lời rằng :em chẳng biết nữa để em sắp xếp sau. rồi sau đó tắt máy
Looknam Orntara Poolsak
sao à?
Freen Sarocha Chankimha
anh họ tao kêu về ăn sinh nhật con gái anh ấy, ổng bảo đợt ổng cưới tao chưa về, rồi đầy tháng con ổng tao cũng chưa về rồi vân vân mây mây đủ thứ
Freen Sarocha Chankimha
mày nghĩ tao nên về không?
Looknam Orntara Poolsak
cũng lâu rồi hay tao với mày về Thái Lan một chuyến đi, tao nhớ nhà quá
Freen Sarocha Chankimha
um
qua hôm sau cô và Looknam đã trên máy bay về lại Thái Lan
Looknam Orntara Poolsak
hơiii, không khí ở đây làm tao thoải mái quáa
Freen Sarocha Chankimha
hừm trẻ con /cô đẩy vali cho cô và cả Looknam/
Looknam Orntara Poolsak
đi đâu đấy? /chạy theo cô/
Freen Sarocha Chankimha
về khách sạn, tao muốn nghỉ ngơi
Looknam Orntara Poolsak
xía, kệ mày tao đi chơi đã
Freen Sarocha Chankimha
um um muốn đi đâu thì đi, số phòng là 0805 đó
Looknam Orntara Poolsak
biết rồi bà cụ non
về phòng cô nằm trên giường và nhắn tin cho anh họ rằng mình đã về Thái Lan rồi, sau đó hỏi anh ấy là khi nào tổ chức sinh nhật, địa chỉ nhà ở đâu
Looknam Orntara Poolsak
đi đâu mà bảnh trai vậy mày
Freen Sarocha Chankimha
bộ bảnh lắm sao?
Looknam Orntara Poolsak
hừ tự nhìn mày trong gương đi
Freen Sarocha Chankimha
thấy cũng bình thường mà
Looknam Orntara Poolsak
nay mày đi đâu à?
Freen Sarocha Chankimha
tao đi sinh nhật cháu tao
Looknam Orntara Poolsak
ayy cho tao đi với
Looknam Orntara Poolsak
dù gì ở nhà cũng chán
Freen Sarocha Chankimha
rồi lỡ ai hỏi mày thì sao?
Looknam Orntara Poolsak
nói đại tao là người yêu mày đi
Freen Sarocha Chankimha
gớm quá má
Looknam Orntara Poolsak
hông cho đi thì thôi, tao giận
Freen Sarocha Chankimha
gớm gớm, thay đồ lẹ đi không tao bỏ ở nhà
Looknam Orntara Poolsak
xía đồ 2 mặt / đứng lên đi thay đồ /
Looknam Orntara Poolsak
eii tao bảnh hông??
Freen Sarocha Chankimha
ờ cũng được
Kratai (tác giả)
(no ship nhaa, chỉ là đã lỡ nói giả người yêu rồi thì Looknam mới lấy áo đó thôi)
Freen Sarocha Chankimha
đi nhanh trễ bây giờ
Looknam Orntara Poolsak
biết rồi mắ ơii
ĐNV nam
Kirk: Freen trời ơiii lâu quá không gặp em, còn này là ai đây /chỉ Looknam/
Freen Sarocha Chankimha
lâu quá không gặp anh, còn đây là bạn gái em
ĐNV nam
Kirk: dữ vậy sao, thôi vào nhà trước đi em
Looknam Orntara Poolsak
Freen
Freen Sarocha Chankimha
hửm?
Looknam Orntara Poolsak
mày có cảm thấy đứa bé này có cái tên quen quen không? (nói nhỏ bên tay cô)
Freen Sarocha Chankimha
đâu tao thấy bình thường
do khách cũng đang đông Looknam mới khoác tay Freen
ĐNV nam
mc: xin cảm ơn các vị khách quý hôm nay đã dành chút thời gian quý báo để đến tham dự lễ sinh nhật của Kanya năm nay
ĐNV nam
mc: sau đây là tiết mục cắt bánh kem của bé Kanya
Kanya đi lên sân khấu, con bé như thiên thần vậy, nó mặc 1 chiếc váy màu hồng nhạt, làn da trắng trẻo, thật sự nhìn liền muốn đến ôm một cái
nhưng vấn đề ở đây là cô và Looknam đã cảm thấy hơi sai sai
Looknam Orntara Poolsak
sao tao cảm thấy cháu mày nhìn quen mắt quá Freen
Freen Sarocha Chankimha
tao cũng cảm thấy điều đó
cô và Looknam cũng không muốn nghĩ nhiều nữa chỉ đứng nhìn lên sân khấu, sau khi bé Kanya cắt bánh xong mc lại nói tiếp
ĐNV nam
mc: sau đây ba và mẹ bé Kanya sẽ cùng bước lên sân khấu để cùng chụp hình với bé, sau đó cả 3 người sẽ đi cảm ơn và tặng quà cho từng khách hôm nay
vừa dứt câu Kirk cùng Becky bước lên sân khấu và chụp hình cùng Kanya
Looknam Orntara Poolsak
Freen mày ổn không, hay tao với mày đi về
Freen Sarocha Chankimha
tao ổn, lát nếu họ có đến nhớ xưng hộ chị em
Looknam Orntara Poolsak
tao vào vai em à?
đứng ở đây cô vô tình chạm mắt với bé Kanya
con bé bằng 1 bằng 2 đòi ba mẹ qua đấy trước vì lí do đơn giản thôi con bé thấy cô rất đẹp lẫn rất giống với người mà mẹ con bé giữ ảnh trong máy
Rebecca Patricia Armstrong
Kanya đi từ từ thôi con té bây giờ
ĐNV nam
Kirk: con gái ngoan đi chậm thôi con
Kanya
ba mẹ, đi qua bên kia nhanh đi ạ, không con đi trước đó
nàng và chồng cũng bất lực với con bé
Looknam Orntara Poolsak
cô chào con, bé con xinh quá /nhéo má Kanya/
Freen Sarocha Chankimha
chào con, sinh nhật vui vẻ tuổi mới càng xinh đẹp và ngoan ngoãn nhé /xoa đầu Kanya/
nàng khựng lại, người này dù không nhìn thấy nhưng chỉ nghe giọng nàng đã biết là ai
ĐNV nam
Kirk: Kanya con cảm ơn cô Freen và bạn gái của cô đi con
Kanya
dạ con cảm ơn cô Freen và bạn gái cô ạ
Looknam Orntara Poolsak
con bé này dễ thương quá, sau này gọi cô là Looknam
ĐNV nam
Kirk: Becky, đây là em họ anh người anh hay nhắc đợt đám cưới mình đó em, nó đi nước ngoài định cư lâu rồi giờ mới về Thái Lan lại đó
ĐNV nam
Kirk: sao thấy nó bảnh trai không? trước anh với nó được gọi là nam thần của trường đó
Rebecca Patricia Armstrong
um, đẹp ạ
Rebecca Patricia Armstrong
đây là quà vì đã đến dự ạ /đưa qua cho cô/
Freen Sarocha Chankimha
à um, cảm ơn chị dâu nha /nhận lấy/
Freen Sarocha Chankimha
vợ, đây là chị dâu của chị sau này còn gặp nhau dài dài đấy
Looknam Orntara Poolsak
vâng ạ, em chào chị /đưa tay muốn bắt tay với nàng/
Rebecca Patricia Armstrong
vâng chào ạ /đám lại Looknam/
nàng làm sao không nghe được chữ vợ mà cô nói ra khi đứng cạnh Looknam
ĐNV nam
Kirk: quên nói với em nữa, người đứng bên cạnh em họ anh là bạn gái nó
Rebecca Patricia Armstrong
à vâng
ĐNV nam
Kirk: em với bạn gái quen bao lâu rồi?
Freen Sarocha Chankimha
à thì...
Looknam Orntara Poolsak
dạ 4 năm rồi anh
ĐNV nam
Kirk: ồ vậy cũng lâu rồi ha, có ý định cưới hỏi gì chưa, Thái Lan cho phép đăng ký kết hôn đồng giới rồi đó em
Freen Sarocha Chankimha
vâng cũng sắp rồi anh ạ, khi nào cưới em sẽ mời thiệp anh đàng hoàng
ĐNV nam
Kirk: nói nhớ giữ lời đấy nhé
Freen Sarocha Chankimha
vâng vâng anh an tâm
Kanya
thế cô Freen không mời con với mẹ ạ?
cô cười trừ bởi sự dễ thương của nó
Freen Sarocha Chankimha
làm sao không mời được cô mời Kanya đầu tiên luônn /bế con bé trên tay/
Kanya
cô ơi sao cô đẹp quá dạ cô
Freen Sarocha Chankimha
cô sao mà đẹp bằng Kanya được, đúng không Looknam
Looknam Orntara Poolsak
đúng rồi Kanya là đẹp nhất
nàng nhìn 3 người họ nói chuyện với nhau liền cảm thấy họ giống như 1 gia đình vậy
nàng tủi thân lắm, nhưng lần này chắc nàng phải buông bỏ cô rồi, cô cũng đã có hạnh phúc của cô nàng không thể mãi cố chấp nữa
vì còn nhiều khách nên Kanya phải cùng mẹ và ba đi nơi khác, trước khi đi con bé con nói
Kanya
sau này 2 cô qua thăm con nhiều hơn nhé, con thích 2 cô rồi, thôi con đi đây ạ
Freen Sarocha Chankimha
um tạm biệt con
Looknam Orntara Poolsak
khi nào rảnh 2 cô sẽ qua
sau đó cô và Looknam cũng về khách sạn
ĐNV nam
Kirk: em, anh đi qua bên kia nói chuyện với bạn em với con lên về phòng trước đi
Rebecca Patricia Armstrong
vâng em hiểu rồi
đợi khi Kirk đi xa Kanya mới dám lên tiếng hỏi
Kanya
mẹ, mẹ có thấy cô Freen giống cái người mà mẹ chụp hình cùng không ạ?
Rebecca Patricia Armstrong
không đâu có giống đâu con
Kanya
sao lại không hả mẹ?
Rebecca Patricia Armstrong
vì cô Freen là em họ của ba con
Rebecca Patricia Armstrong
còn cô ấy là thanh xuân của mẹ...
Kratai (tác giả)
kết vậy cũng có hậu mà ha??
Kratai (tác giả)
tác giả có sai chính tả chỗ nào thì mng nhắc với thông cảm dùm tớ nha
Comments
Trân Trịnh
Đúng vs tên chap Sadfic huhu
2025-04-07
0