`|Harry Potter|︶Kỳ Thư Ngọc Yên.
`|Ngoại. Khóc và Sợ Hãi.
thằng con quý tử lá ngọc cành của lucius malfoy và narcissa black.
lá ngọc cành vàng thế nhưng cuối cùng nó vẫn phải theo nghiệp gia đình là trở thành một tử thần thực tử mà thôi.
draco malfoy
...mình là người được chọn.
nó nhìn ấn ký tử thần lên cánh tay lòng rung lên nổi sợ.
tên nhóc 15-16 tuổi đầu, lớn lên trong tình yêu và sự cưng chiều của mẹ và sự nghiêm khắc dạy dỗ của cha.
cuộc đời nó vốn chưa bao giờ phải suy nghĩ hay phiền muộn gì cả.
nhưng cho tới khi cha nó bị đưa vào azkaban.
nó được đưa lên làm gia chủ gia nắm quyền điều hành công ăn việc làm của nhà. và đồng thời.
nỗi lo đó đã hiện hữu rõ rệt hơn.
draco malfoy
mình...mình phải làm. bởi mình là ng-người được chọn. nếu không làm...ức- ngài ấy sẽ giết mình..
harry potter.
- Sectumsempra!-
draco malfoy
ư...ức- *đau quá...mình sắp chết rồi sao? cha... mẹ. mình chưa hoàn thành nhiệm vụ chúa tể giao nữa. không muốn... ngài ấy sẽ làm hại cha mẹ mất...*
quý tử thì cũng là quý tử. con cưng cũng là con cưng. dù có kiêu ngạo đến nhường nào thì điểm yếu của nó vẫn chính là gia đình.
cái bức tường lạnh lùng kiêu ngạo được lập ra chủ để che dấu chính con người nhỏ bé sợ sệt của nó.
nên đáng thương hay đáng ghét?
cứu thế chủ nhìn nó nằm trên sàn nhà đầy nước do cuộc phá hoại vừa rồi. máu đỏ liên tục chảy ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh của nó, phần nhiều lan ra hòa tan vào làn nước lạnh lẽo.
nhưng cũng may số nó chưa tận. chủ nhiệm slytherin kiêm luôn cha đỡ đầu của nó đi vào vì nghe tiếng động khá lớn ở bên trong phòng về mình nam.
cơ mặt ngài chỉ lộ một chút gì đó gọi là bất ngờ? rồi lại trở về như không có gì. ngài nhanh cho em đuổi hung thủ vừa tung một lời nguyền vào đứa con đỡ đầu cửa mình ra ngoài, chầm chậm rút đũa phép ra đọc thần chú chữ trị vết thương vừa nhẹ giọng an ủi đứa trẻ đang cố gắng kìm nén tiếng khóc và sự đau đớn từ vụ xung đột vừa rồi.
ps: tạm thời con ktoại nó quên câu thần chú mà snape dùng để chữa trị cho draco rồi.
có lẽ do quá đau nên draco đã ngất từ lúc nào không hay. ngài nhìn nó rồi quyết định đưa nó về lại phòng sinh hoạt của mình, ban đầu ngài tính đi trong im lặng nhưng không.
kỳ thư ngọc yên.
...chủ nhiệm? còn kia là malfoy? cậu ta sao thế?
ngọc yên nhìn chàng trai đang bất tỉnh trên lưng thì khá bất ngờ. nàng nghiên người nhìn nó, cái áo sơ mi trắng vừa thấy nó mặc hồi sáng giờ đã loang lổ máu và ướt nhẹp.
severus snape.
ta sẽ kể cho trò nghe sau. giờ ta phải đưa nó về đã.
ngài nhìn ngọc yên rồi nhanh chóng đưa nó về phòng thay quần áo và nghỉ ngơi. tại sao ngài lại dễ dàng kể cho nó nghe chuyện này ư? vì ngài tin nó. ngọc yên là đưa không sợ trời chẳng sợ đất, đến voldemort cũng chẳng sợ. nó cũng chẳng dại gì mà bà tám chuyện người ta.
severus snape.
mọi chuyện ta chỉ có thể kể cho trò nhiêu đây. ta mong trò là một người khôn ngoan.
nàng khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy lọ thuốc từ ngài tạm thời chấp nhận việc chăm sóc vương tử nhà malfoy một cách chu đáo.
nó lờ mờ tỉnh dậy ôm lấy thân thể đau đớn khẽ rùng mình khi nhớ lại lúc ăn một bùa cắt đôi từ tên "pottah" đó.
và chắc chắn nó sẽ sốc hơn khi biết người chế tạo ra nó là cha đỡ đầu của mình.
gương mặt thanh tú của nó trở nên trắng bệch vì sợ hãi. đôi đồng tử xám co rút hiện rõ sự sợ hãi trong tâm trí nó.
một lần nữa tiếng nức nở bị kìm nén, bộ đồ ngủ vừa thay bị vò cho nhàu nhĩ. từng giọt nước mắt vừa đọng trên hốc mắt đỏ ửng chưa kịp rơi đã bị chủ nhân nó nuốt ngược vào trong.
malfoy bé nhỏ sắp không kìm được rồi.
đứa trẻ nào cũng sẽ được yêu thương nhưng cách yêu thương đó đã vẽ ra cho nó con đường tốt nhất chưa nhỉ?
khanh toại-cả đời yêu em.
lười lắm ạ.
khanh toại-cả đời yêu em.
tính viết cảnh ôm ấp hôn hít lôi nhau lên giường đạo tàn bụ cơ.
khanh toại-cả đời yêu em.
nma phần sau.
Comments
lỡ phung phí sai người.
t biết đọc xong chap này thì chắc chắn ooc sẽ là vấn đề nhiều người phàn nàn nhất. nma nhưng đây là quan niệm và cách nhìn nhận của t về bất kỳ phản diện nào. và đây cũng là chính là sự thấu hiểu của t dành cho họ mà thôi.
2023-11-28
0