(ĐN TOKYO REVENGERS) TÌNH TA.
Mông lung.
Hạ tuy là một thiếu nữ có tâm hồn vô cùng thơ mộng, nhưng không thể vì thế mà phủ định ngoại hình cùng lịch sử thân phận không lấy gì là vinh dự quá của cô nàng. Trộm cắp, chấp vặt hay đến cả hành động như một tên tội phạm công nghệ thực thụ, Hạ đều đã trải qua hết, hưởng thụ hết, nên là đắng cay của bóng đen tội lỗi đó... Cô dường như đều đã hứng chịu đủ cả rồi.
Nếu có một ai hỏi cô về cái cảm giác đứng trong bóng đen của sự đi ngược lại luân lý ấy có tuyệt quá hay không, thì chắc chắn Hạ chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu lẳng lặng.
Bởi cô là một trong số ít kẻ hiểu về màn đêm u tịch đó. Dẫu sao, nó cũng chính là quá khứ thật của cô trước khi xuyên không mà.
Cái giá phải trả cho vị trí đó đã quá hời rồi, hời đến nỗi cô xuyên không, du học sang xứ người hay ở lại đất mẹ cũng chẳng dám phá luật. Tại sao ư? Tuy chỉ là một màn thua game nhưng Hạ lại nhu nhược chịu thế.
Cô sợ bị ghét, bị kì thị. Phải chăng giác quan thứ sáu của cô nàng họ Vũ quá nhạy cảm để dụng phải chút cảm xúc tiêu cực như thế này. Hay đó cũng chỉ là những ngộ nhận nhất thời của một linh hồn đã lớn, sợ vấp phải những hòn đá trên đường để rồi, chúng khiến cô ngã đau.
Ai biết được, đời tàn ác mà. Nó vốn đã bị nhân loại chuyển động theo quỹ đạo ngang ngược đó từ thủa khai thiên lập địa mà.
Thượng đế, hoặc thần Phật tuy không nói nhưng ai chẳng ngầm nhận định một điều. Một điều tàn ác, vô thưởng vô phạt của dòng chảy thời gian: Luật tạo ra là để phá, người sinh ra là để chết. Với bất kỳ một đế chế nào, dù đó là một quốc gia cường thịnh, hay là một xã hội mang tính chất quy phục kẻ mạnh, được dựng lên bởi một vị vua bất bại, đều sẽ sớm suy bại, và cuối cùng là sụp đổ. Cũng chẳng khác gì để mà chúng ta dễ cảm giác thấy nó từa tựa "sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ ba".
Ai biết được, đến Trái Đất còn có ngày diệt vong. Tội gì không vì thế mà vũ trụ lại không gạch bớt sổ âm của mọi người, rồi vui vẻ mà nghĩ thêm những cái tên mới.
Ừ, cô tên là Hạ - cái tên trái ngược với tiết trời lành lạnh, hanh khô của gió Bấc ngày cô chào đời.
Cô nhớ lắm, theo lời ông cô kể. Bằng cái giọng nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng chứa chan trong đó là cả một bể tình thương dành cho đứa cháu gái độc nhất của bản thân. Nó chùng chình tựa sương lam mùa thu Hà Nội, gợi lên bao mảnh vỡ đông cũ ùa về. Và rồi từ lúc nào không hay, cô nghe say sưa, bị chìm vào huyễn hoặc của giọng kể mà người ông có mái tóc nhím mang lại. Không chỉ một, mà nhiều lần, cô bắt ông kể đi kể lại khoảnh khắc huy hoàng đó, dù cho tông giọng già nua của ông, sử thi và truyện cổ tích sẽ hay, thú vị hơn nhiều.
"Đó là một bình minh sớm với màu xám u minh quấn chặt lấy từng nếp nhà, dãy phố. Ông nội cô vội vã lái xe lên bệnh viện, đâu để ý rằng chứng nhân lịch sử đang lũ lượt chiếu ánh đèn cam vàng nhạt lên mái tóc ông. Cầu Long Biên gửi vào đó chút lời chúc nhỏ nhoi, mong ông mang đến và giúp nó xoa dịu trái tim tưởng như mong mạnh tựa cánh hoa tàn của tâm hồn thiếu nữ nọ."
Hạ không biết truyền đạt cái chất giọng độc nhất vô nhị ấy, nên cô chỉ dành ngập ngùi tiếc nuối "viết" lại trong cuốn nhật ký của bản thân những "câu từ trẻ thơ" như vậy. Với cây bút chì be bé, cô cùng người ông có bàn tay chai sạn vì súng ống, họa lên bức tranh và những dòng chữ đầu tiên.
Vũ Trí Ba Ban.
Cháu thử viết tên ông đi. Vũ Trí Ba Ban. Nào, ông lại giúp cháu.
Vũ Trí Điệp Hạ
Vũ...Trí...Ba...Ban.
Uốn những nét lượn lờ như đường rơi của lá bàng, ông Hạ cố gắng nới lỏng tay cháu mình nhất có thể. Người sợ mình sẽ vô tình mà làm gãy mất chồi non mới nhú này.
Vũ Trí Điệp Hạ
Mà, sao tên ông dài thế...Đọc đi đọc lại, cháu cũng không rõ nổi nghĩa.
Vũ Trí Ba Ban.
Gió lốc bẻ gãy vạn vật. Hay cháu có thể gọi ông là "ông nội yêu dấu" cũng được. Biệt danh đấy, ông cho mình cháu gái ông gọi thôi...
🇻🇳TÔI YÊU VIỆT NAM 🇻🇳
Ôi cụ ơi, cụ sến sẩm quá. Sao ở chiến trường cụ ngầu dét mà giờ chiều cháu hơn chiều con...
Hạ hồi này tuy mới 5 tuổi, nhưng nghe ông mình kêu vậy, xong còn cười ha hả chuẩn kiểu phản diện mà cô phát rén ngang...
Tự dưng thấy ông nội mình giống Uchiha Madara dã man, cái nụ cười làm cô muốn không nhận họ hàng này.
Vũ Trí Điệp Hạ
Thế tên cháu có nghĩa là gì. Bướm hạ phải không ông.
Hạ buông tay khỏi cây bút khiến nó rơi lăn lóc rồi tuột xuống nền đá lạnh. Cô choàng tay qua cổ người ông yêu giấu, không ngừng dụi dụi mái tóc dài mềm mượt như tơ tằm vào lòng người đối diện.
Vũ Trí Ba Ban.
Nhộn ghê... Hạ, cháu đừng làm vậy. Rối tóc mất, nào...
Chẳng nói chẳng rằng, ông giật con mèo nhỏ mang bộ lông mượt ra, cười khì khì. Không còn cái vẻ mặt phản diện nữa, giờ cái đôi mắt long lanh của cô mới là tâm điểm trong từng ánh mắt, nụ cười của ông.
Sờ lên từng vết nhăn phúc hậu của người ông từng trải qua hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mĩ, Hạ kẽ hôn lên đôi mắt không may mắn bị mù loà.
Không phải là Madara, đây là ông nội Hạ. Ông cô không thể là hồn ma của Uchiha được, tuy ông có bề ngoài giống hệt với người ta.
Vũ Trí Điệp Hạ
Cháu sẽ trở thành con mắt của ông...
Vũ Trí Ba Ban.
Ông có mù đâu, ông có đủ hai mắt. Chỉ là...
Ông Hạ vạch tấm che mắt ra, để lộ con Rinnegan khẽ khép hờ, mặt tỉnh bơ như đây là một chuyện bình thường.
Vũ Trí Ba Ban.
Mắt bên này của ông chưa tới lúc sử dụng thôi.
🇻🇳TÔI YÊU VIỆT NAM 🇻🇳
Dạ dạ, lúc nào solo với Sukuna, cụ lôi ra vẫn chưa muộn. 😁
Xoáy sâu vào sắc tím lịm của con mắt chóng đã bị tấm chắn và tóc ông che đi, Hạ hoang tưởng, nghĩ mình thực sự đã nhìn nhầm.
Lẽ nào, ông cô là Uchiha Madara. Vậy thì cái tên Vũ Trí Ba Ban cũng là vậy đi. Đúng người, đúng tên, đúng ngoại hình.
Vũ Trí Điệp Hạ
Ông, vạch ra hẳn đi.
Vũ Trí Ba Ban.
Nè Hạ, ghê không cháu.
Thấy sắc đồng tử mắt trắng như bạch nhãn, Hạ mới dám thở phào một hơi. Nếu ông nội cô là Madara, thì bố cô chắc chắn cũng phải có Sharingan nữa chứ. Chứ ai đời ông bố nhà này nó lạ lắm, cùng họ với nhau mà lại chửi Uchiha trong Naruto thậm tệ, te tua như xơ mướp. Phải gọi là chửi như nước tát, rảnh lúc nào là chửi lúc đấy, ức chế công việc là ngay lập tức lôi tổ lôi tông thị tộc này lên chửi... Trong số đó, Madara luôn bị ăn hành nhiều nhất, nhiều ngập mặt luôn. Bố mà biết người ta cùng tên với ông nội thì đảm bảo không khác gì tự vả luôn.
🇻🇳TÔI YÊU VIỆT NAM 🇻🇳
Ờ, thì là tự vả thật mà.
Hạ biết rồi, thấu rồi. Thà vô ảo thuật của Itachi còn hơn là coi con mắt máu mủ thòng lòng của ông. Nó chắc chắn là ghê hơn gấp vạn lần cái vết thẹo của ông Sáu bố bé Thu nhiều.
Vũ Trí Điệp Hạ
Sợ quá ông... Như ma ý...
Vũ Trí Ba Ban.
Cháu chạy là mai sau ông mất, ông làm ma để đêm đêm đứng đầu giường canh mộng cho cháu đấy...
Ai thì cô không biết nhưng nội cô là có khả năng lắm. Ông mà làm vậy chắc là tới sáng cô cũng chẳng chợp mắt nổi. Khéo sợ cô thức đêm hỏng dây thần kinh, ông lại còn nhanh gọn phi lên giường ôm cô ngủ nữa cơ. Một phát Hạ lên tiên trong vài nốt nhạc.
Vũ Trí Điệp Hạ
Nhưng...CHÁU SỢ... HUHUUUUUUUUUU...
Trước những giọt nước mắt của đứa cháu vốn yếu lòng, người làm ông như ông cũng không thể hù nó mãi được. Nó khóc lóc khản cả giọng rồi, nên ông xót. Lại phải giở bài an ủi nói riết lì mồm để dỗ ngọt nó thôi.
Vũ Trí Ba Ban.
Thôi, nín đi... Ông cho kẹo...
Vũ Trí Điệp Hạ
CHÁU KHÔNG CẦN... HUHUHUÙUUUUU...
Vũ Trí Ba Ban.
Thế ông dẫn cháu đi ăn xiên bẩn... và ốc luộc...
Vũ Trí Điệp Hạ
HUHUHUUUUUUU...
Sau bảy bảy bốn chín cách đỗ ngọt "hoàng thượng '' Điệp Hạ không thành công, ông Ban đã phải dung dăng dung dẻ cả tiếng đồng hồ.
Vũ Trí Điệp Hạ
Ông bói cho cháu đi...
Vũ Trí Ba Ban.
Cháu chưa đủ tuổi... Với cả...
Ông bất lực rồi. Giờ bảo ông đi tham gia thế chiến nhẫn giả lần thứ hai chắc còn dễ hơn đi dỗ trẻ đó...
Trước cặp lưu ly lấp lánh nước mắt của người cháu lá ngọc cành vàng, cụ Madara chấp nhận chơi ngu một lần. Tính không xem tướng nó đâu, bởi lỡ mai sau nó có mệnh hệ gì, khéo lại đồ sát thằng có tội với nó mất...
Vũ Trí Ba Ban.
Coi nào,... cháu có nốt ruồi chí lệ ở mắt trái, chắc tình duyên sẽ vô cùng long đong...Chỉ tay tình duyên và số mệnh không được tốt, ắt sau chết trẻ... Và một chữ M được tạo ra...mai sau cháu sẽ là một người giầu có.
Vũ Trí Điệp Hạ
''Tha khổ nhưng giàu" tốt hơn hay là "thà nghèo nhưng sướng" hả ông?
Vũ Trí Ba Ban.
Câu này trả lời khó quá Hạ à. Cái quan trọng trong số phận của cháu không phải là cái đó. Giàu hay nghèo lúc chết đi thì mang được gì.
Cũng như mùa thu vậy. Vẻ ngoài hiền lành quá, để rồi bên trong vô tình lầm lỡ trở thành kẻ ác độc trong suy nghĩ ông từ nay. Ai bảo nó không chút ý tứ mà giăng sương móc che mất đường tình duyên của cháu với chàng trai tóc trắng ấy ư.
Đúng là cuộc sống, mông lung lắm. Rồi sớm thôi, cháu sẽ nhận ra rằng: thiên hạ, ai cũng có lúc làm ngơ. Cháu sẽ không phải chịu sự phản bội của tình duyên, nhưng không vì thế mà cháu sẽ không vấp ngã, u sầu. Đó là chưa kể, cháu sẽ còn phải đối mặt với "mối tình buồn" vô vàn lần nữa. Sau khi cả hai người ai nấy đi.
Trưởng thành quá cũng không phải là tốt. Nhưng miễn bên cạnh những em trai, và trong lòng ông, cháu chỉ là một cô gái bình thường là được. Đừng nham hiểm quá, để rồi phải nhận những quả báo không thích đáng. Cháu tuy sẽ chóng trở thành tộc trưởng, như ông khi xưa ấy, đằng nào chẳng phải chết. Ai chẳng thế. Điều đáng nói là chết như thế nào thôi.
Mặc dù bi thương luôn giúp ta trưởng thành, vấp ngã làm chúng ta dày dặn. Nhưng ông lại chỉ muốn cháu mãi mãi là một đứa trẻ, đâu biết rằng sẽ sớm thôi, cháu sẽ là một nàng hồ điệp xinh đẹp, tung đôi cánh ma mị mà vút bay tới những chân trời xa...
Chàng trai đó tên gì nhỉ? Hình như là người ngoại quốc...
Comments
TÔI YÊU VIỆT NAM!
tên Itachi có nghĩa là "Ba Dư" mà. Madara mới là "Ba Ban"
2023-11-08
0
Việt quất chỉ thấy dảk
2023-11-08
0
Việt quất chỉ thấy dảk
Ơ Madara sao anh lại ở đây
2023-11-08
1