Chương 9. Muốn ta tha ?

Bạc Đình vừa đến cửa đã nghe tiếng khóc thê lương, người hầu bên ngoài đều quỳ phục dưới chân, thỉnh hắn hạ giá.

"Mở cửa ra!"

Cánh cửa theo tiếng nói chầm chậm hé mở, bên mọi thứ đều ngăn nắp, hắn đảo mắt một vòng tìm kiếm. Ba con người kia đang ngồi tụm lại ở một góc cạnh chân giường.

Hắn khiễng bước phóng khoáng tới chỗ họ, nhìn sang mâm cơm canh đã nguội lạnh đặt trên bàn bèn "chật" một tiếng âm lãnh không vừa ý.

"Không muốn ăn? Vậy ra muốn chết sao?"

Thanh âm sắc lạnh như băng, Hin đế nghe giọng lập tức ngước mặt nhìn, trông thấy kẻ đã lăng nhục con gái ông mất khống chế nhảy bổ đến người hắn.

"Tên khốn nạn, ta phải giết ngươi! Á!"

"Phụ vương!"

"Bệ hạ!"

Bạch Ly cùng mẫu hậu đồng loạt hét lên, trước mắt họ là khung cảnh Hin đế bị Bạc Đình đánh gục chỉ với một đòn. Hắn cường thế mạnh mẽ biết bao lại ra tay với một người yếu thế, đã vậy còn sỉ nhục Hin đế bằng cách giẫm lên ngực ông.

Người lồm cồm vì đau, vì áp lực ở chân hắn quá mạnh, nhất thời ông không thể đứng dậy. Bạch Ly gấp gáp bò đến chân hắn, nắm lấy một góc vải của áo choàng, tha thiết khẩn xin.

"Hoàng tử điện hạ, xin ngài nương tay!

Phụ vương của ta tuổi đã cao, thật sự không lãnh nổi sự giận dữ cửa ngài!"

"Không lãnh nổi?"

"Không lãnh nổi mà dám ra tay tấn công ta?"

Hắn nhếch môi mỏng tỏ ra khinh bạc, bàn chân nghiền ngẫm trước ngực người đàn ông khiến Hin đế đau đớn la lên. Bạch Ly kêu khóc náo loạn, hoảng hồn hoảng vía cố kéo chân hắn.

"Đừng mà, làm ơn, bỏ ra!"

Cô dùng hết sức bình sinh cũng không nhấc chân hắn được, cả người phụ nữ ở kia cũng đến giúp. Hắn một chân tàn nhẫn đá vào trước ngực mẹ Bạch Ly, nhanh như chớp túm lấy mái tóc dài của cô gái kéo cô đứng lên.

"Đau quá! Buông tôi ra!"

Bạch Ly bị hắn kéo đau đến ngay chỗ bàn ăn, thô bạo đẩy cô ngã đập tay vào cạnh bàn. Phụ vương và mẫu hậu của cô vừa chạy đến hắn chỉ cần nhẹ đẩy họ đã ngã chổng vó.

"Giữ lấy bọn chúng!"

Hắn nhìn ra ngoài to giọng ra lệnh, hai người ở dưới đất lập tức bị lính giữ chặt, Bạch Ly vừa lấy lại hơi sức còn chưa kịp giằng co hắn đã đẩy cô thêm lần nữa.

Cô ngã bệch xuống mặt sàn lạnh lẽo, yếu đuối nhìn cha mẹ bị kìm hãm đang la hét.

"Bạc Đình ngươi là tên khốn nạn!"

"Thả ta ra, ta phải giết ngươi!"...

"Khốn nạn sao? Muốn giết ta?"

Nụ cười lệch lạc ngay sau tiếng câu nói, hắn rút ngay thanh gươm bên mình ra khỏi vỏ, làm cho cô gái kinh hồn khiếp đảm ôm lấy chân hắn.

"Hoàng tử điện hạ, ta xin ngài, làm ơn hãy tha cho họ!"

"Tha? Công chúa bảo ta phải tha cho kẻ muốn giết ta sao?"

Người đàn ông nhăn mày kiếm uy nghiêm, trên mặt tuấn dật nổi lên tầng đường gân giận dữ, đôi mắt vương đầy tơ máu đỏ chết chóc, hắn chĩa mũi gươm vào ngay cổ bé nhỏ của Bạch Ly.

*Ực* cô gái nhỏ nuốt ngay một ngụm khí lạnh, không dám cử động, trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra.

Hơi thở yếu nhược dần ngắt quãng, mũi gươm nhọn chạm ngay vào da thịt mỏng manh, rỉ ra một giọt máu đỏ, chảy dài xuống bầu ngực căng tròn.

Người đang bị giam giữ chứng kiến không dám mở miệng mắng nhiếc nữa, vội vàng quỳ xuống van cầu.

"Hoàng tử, cầu xin ngài, hãy tha cho con gái của ta!

Là ta sai, ta là kẻ hèn hạ dám mắng một hoàng tử tôn quý.

Xin ngài hãy rộng lượng tha cho Bạch Ly, cứ nhắm vào ta đi."

Hin đế cùng vợ dập đầu trước người đàn ông, Bạch Ly trông thấy uất hận tột cùng. Chính vì kẻ này mà nước mất nhà tan, vì hắn mà cô bị lăng nhục, còn vì hắn mà cha mẹ phải quỳ dưới chân hắn van cầu.

Mà, cô lại không thể đối kháng với hắn, trên mặt cô ngoài nổi thống hận thì chỉ có hận đến tận xương tủy. Bạc Đình là kẻ quỷ huyệt, nhìn sắc mặt cũng đoán được cô gái hận hắn đến nhường nào. Nhưng cô càng hận thì hắn lại càng thích, càng muốn dày vò cô.

"Muốn ta tha? Vậy công chúa còn muốn tuyệt thực để chết không?"

Thì ra hắn vì như vậy mà làm khó làm dễ, Bạch Ly hiểu ý hắn, không nói, khẩn trương bò đến bàn, luống cuống ngồi lên ăn lấy ăn để.

Cô phải làm hài lòng hắn, nếu không cha mẹ cô sẽ gặp chuyện. Cô vừa rơi nước mắt vừa nhét thức ăn, mất kiểm soát làm bản thân bị nghẹn, ho lên sặc sụa.

Người đàn ông khiễng chân tới ngay chỗ cô, cất thanh gươm vào vị trí cũ, thản nhiên dùng tay quẹt vào khéo miệng vừa phun thức ăn, ba phần trêu ghẹo bảy phần cưng chiều nói.

"Xem kìa, ăn mà cũng vụng về như vậy.

Có cần ta đút cho công chúa ăn không?"

"Không, không cần!"

Bạch Ly yếu nhược lắc lắc, người đàn ông cũng không định làm thật, nhanh chóng thu tay mình về, sau đó cho người dẫn cha mẹ của cô đi.

"Phụ vương, mẫu hậu!"

"Ngồi im!"

Vừa nhóng người lên đã bị âm thanh thét ra lửa của hắn cản lại hành động, Bạch Ly thấp thỏm đưa mắt thống khổ nhìn theo bóng người đang bị kéo đi, không cam lòng ngồi xuống.

Hắn đẩy ngay một đĩa thức ăn ra trước mặt cô, gằn giọng.

"Ăn đi!"

Không một chút chậm chạp, cô gái nhỏ ăn từng đũa thức ăn, nơi cổ đang rỉ máu làm hắn chướng mắt, nhỏm người vương ngón tay lạnh lẽo chạm vào đó, hỏi.

"Đau không?"

Đương nhiên là đau rồi ! Nhưng Bạch Ly không dám thể hiện sự bất bình, nuốt nước bọt sợ hãi ngập ngừng đáp.

"Đ...au..."

Cô chẳng những đau ở đó mà toàn thân cô chỗ nào cũng đau, nhất là chỗ đó của cô. Mặc dù cô biết hắn nhân lúc cô ngất đi thoa thuốc giúp cô, nhưng chỗ bị rách khá nặng, hiện giờ cô ngồi im vô cùng khó chịu.

Bạc Đình còn chưa nhận ra, chỉ nhẹ nhàng dùng khăn tay thấm máu cho cô, tiếp tục bắt cô ăn đến căng no bụng.

"Hoàng tử...ta ăn xong rồi...

Làm ơn có thể phụ vương và mẫu hậu của ta ra không?"

Bạch Ly lấy hết can đảm xin xỏ, người đàn ông ngồi im chống cằm nhìn cô chòng chọc làm cô cảm thấy bức bách, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt giết người của hắn.

"Muốn ta thả?

Ta còn chưa trừng phạt công chúa vì cái tội dám tuyệt thực, vậy mà giờ mở miệng xin ta sao?"

"Ta..."

Thanh âm ngắc ngứ, trên vầng trán nhỏ từng tầng mồ hôi đổ ra thấm ướt đôi lông mày liêu xiêu, hai tay cô để dưới bàn gắt gao xắm nắm vào tấc vải, đầu óc vì câu nói của hắn làm cho hỗn loạn.

Cô sợ hãi, không biết kẻ này sẽ làm gì cô ? Hoặc hắn lại muốn làm gì người thân của cô ?

Ngay sau đó, cô sẽ rất nhanh nhận sự trừng phạt của hắn. Một tiếng vỗ tay *bộp bộp* làm cô giật mình, lính ở bên ngoài đi vào, hai tay xách theo hai xô lớn.

Hot

Comments

đume mấy con lồn💤🖤

đume mấy con lồn💤🖤

vậy là anh yêu nu9 dữ chưa? dày vò thì đúng hơn là yêu á😊😇

2024-10-13

1

đume mấy con lồn💤🖤

đume mấy con lồn💤🖤

đume anh ác quá🤡

2024-10-13

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Ai tên là Ly vào tay của tác giả đều có chung số phận ăn cơm chan nước mắt 🤣

2023-11-11

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Diệt vong
2 Chương 2. Đến lúc nhốt lại
3 Chương 3. Chồng của em phải là ta ( 13+ )
4 Chương 4. Điên ( H nhẹ )
5 Chương 5. Bỏ vào nơi này thì sẽ như thế nào ? ( H+ )
6 Chương 6. Ta có làm em hài lòng không ? ( H+ )
7 Chương 7. Có muốn gả cho ta không ? ( cao H )
8 Chương 8. Đâu phải con rối mà để kẻ khác sắp xếp
9 Chương 9. Muốn ta tha ?
10 Chương 10. Không muốn chết nữa
11 Chương 11. Muốn chết thì chết đi
12 Chương 12. Người đó phải là của ta
13 Chương 13. Không còn là công chúa nữa
14 Chương 14. Chỉ có Bạch Ly mới được phép ngồi vào
15 Chương 15. Ngủ lại với ta
16 Chương 16. Cho mình ngủ sao ?
17 Chương 17. Đêm nay ta ôm em ngủ
18 Chương 18. Đến ngày
19 Chương 19. Tuyệt đối đừng bao giờ rung động lại
20 Chương 20. Thứ thấp hèn
21 Chương 21. Ngươi cũng có lúc này ?
22 Chương 22. Nên ở lại
23 Chương 23. Cứ giết ta đi
24 Chương 24. Xét xử
25 Chương 25. Giết không tha
26 Chương 26. Tắm
27 Chương 27. A Đình thích không ?
28 Chương 28. Đúng là ác thật ( H+ )
29 Chương 29. Vậy thì hôm nay tôi sẽ làm cho em nhớ ( H+ )
30 Chương 30. Em là của ai ? ( H+ )
31 Chương 31. Trúng độc
32 Chương 32. Xin lấy tuổi thọ của mình đổi lấy mạng sống của cô
33 Chương 33. Anh xin em
34 Chương 34. Người thử nghiệm
35 Chương 35. Tác dụng ngược
36 Chương 36. Chết rồi
37 Chương 37. Trách nhiệm
38 Chương 38. Đây là đâu ?
39 Chương 39. Ma
40 Chương 40. Gặp lại người ấy
41 Chương 41. Mãi là kẻ xấu
42 Chương 42. Ngươi lừa ta
43 Chương 43. Em đang quay về với anh
44 Chương 44. Đừng sợ có anh đây
45 Chương 45. Không làm em thất vọng
46 Chương 46. Mãi mãi là của nhau ( END )
47 Chương 47. Kêu lên ( Ngoại Truyện H + )
48 Chương 48. Đúng là mĩ vị ( Ngoại truyện H+ )
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1. Diệt vong
2
Chương 2. Đến lúc nhốt lại
3
Chương 3. Chồng của em phải là ta ( 13+ )
4
Chương 4. Điên ( H nhẹ )
5
Chương 5. Bỏ vào nơi này thì sẽ như thế nào ? ( H+ )
6
Chương 6. Ta có làm em hài lòng không ? ( H+ )
7
Chương 7. Có muốn gả cho ta không ? ( cao H )
8
Chương 8. Đâu phải con rối mà để kẻ khác sắp xếp
9
Chương 9. Muốn ta tha ?
10
Chương 10. Không muốn chết nữa
11
Chương 11. Muốn chết thì chết đi
12
Chương 12. Người đó phải là của ta
13
Chương 13. Không còn là công chúa nữa
14
Chương 14. Chỉ có Bạch Ly mới được phép ngồi vào
15
Chương 15. Ngủ lại với ta
16
Chương 16. Cho mình ngủ sao ?
17
Chương 17. Đêm nay ta ôm em ngủ
18
Chương 18. Đến ngày
19
Chương 19. Tuyệt đối đừng bao giờ rung động lại
20
Chương 20. Thứ thấp hèn
21
Chương 21. Ngươi cũng có lúc này ?
22
Chương 22. Nên ở lại
23
Chương 23. Cứ giết ta đi
24
Chương 24. Xét xử
25
Chương 25. Giết không tha
26
Chương 26. Tắm
27
Chương 27. A Đình thích không ?
28
Chương 28. Đúng là ác thật ( H+ )
29
Chương 29. Vậy thì hôm nay tôi sẽ làm cho em nhớ ( H+ )
30
Chương 30. Em là của ai ? ( H+ )
31
Chương 31. Trúng độc
32
Chương 32. Xin lấy tuổi thọ của mình đổi lấy mạng sống của cô
33
Chương 33. Anh xin em
34
Chương 34. Người thử nghiệm
35
Chương 35. Tác dụng ngược
36
Chương 36. Chết rồi
37
Chương 37. Trách nhiệm
38
Chương 38. Đây là đâu ?
39
Chương 39. Ma
40
Chương 40. Gặp lại người ấy
41
Chương 41. Mãi là kẻ xấu
42
Chương 42. Ngươi lừa ta
43
Chương 43. Em đang quay về với anh
44
Chương 44. Đừng sợ có anh đây
45
Chương 45. Không làm em thất vọng
46
Chương 46. Mãi mãi là của nhau ( END )
47
Chương 47. Kêu lên ( Ngoại Truyện H + )
48
Chương 48. Đúng là mĩ vị ( Ngoại truyện H+ )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play