[Bách] - Một Nửa Mảnh Ghép
5. Charlotte Gây Tai Hoạ
Ngày hôm sau...
Văn Phòng Tổng Giám Đốc Engfa Waraha...
Cô đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly cà phê nóng quen thuộc,màn hình laptop đang hiển thị bản vẽ thiết kế của dự án xây bệnh viện với công ty MCA của ông Robert...
Tina 💛(Bạn Thân Engfa)
Sao vậy? Hôm qua có chuyện gì sao mặt mày trầm tư vậy?
Engfa 🩵🐶
Không có gì *ánh mắt xa xăm*
Tina 💛(Bạn Thân Engfa)
Nói xem nào còn giấu nửa?
Engfa 🩵🐶
Tao từ chối em ấy rồi! Tao vẫn không hiểu chỉ vì một câu nói vớ vẩn mà em ấy đợi tao 10 năm, vừa cảm giác tội lỗi vừa cảm thấy đáng thương
Tina 💛(Bạn Thân Engfa)
Thì do em ấy yêu mày! Thẳng thừng từ chối cũng tốt đỡ hơn mày mập mờ gieo hi vọng cho em ấy *thở dài*
Engfa 🩵🐶
Mày nói xem liệu em ấy có từ bỏ không!
Tina 💛(Bạn Thân Engfa)
Mày không yêu em ấy mày quan tâm làm gì? *khó chịu*
Engfa 🩵🐶
Tự nhiên quạo với tao vậy? *ngạc nhiên*
Tina 💛(Bạn Thân Engfa)
Không có gì, tao ra ngoài *vội rời đi*
Engfa 🩵🐶
*gọi với theo* Nè... nè...
Thật ra Tina thích Heidi, cái cảm giác chỉ muốn bảo vệ che chở một cách thầm lặng, không muốn khoa trương vì bản thân Tina biết Heidi trong lòng chỉ có mỗi Engfa mà thôi! Nỗi lòng này vẫn hơn là nên giấu kín, dù sao cũng sẽ rất khó xử!
Bệnh đau xương khớp của mẹ nó lại tái phát, mỗi lúc một nặng hơn, mới hôm trước đi làm không may té ngã ở cầu thang nhưng vì không muốn để nó lo lắng nên bà đã nén cơn đau như không có gì, hôm nay chỗ ấy sưng to kèm theo nhức nhối khiến bà không thể che giấu nó được
Charlotte 🩵🐰
Mẹ....chân mẹ làm sao thế?! *chạy nhanh đến*
Mẹ Charlotte
À mẹ không cẩn thận va chân vào tủ thôi, không sao đâu, sao hôm nay con đi học về sớm thế?! *cố nén cơn đau*
Charlotte 🩵🐰
Mẹ giấu con gì sao? Chân thế này rồi lại còn bảo va vào đâu chứ? Có phải mẹ té ở đâu không! *ứa nước mắt*
người nó thương nhất chính là mẹ nó vì mẹ nó luôn tần tảo mọi thứ để có thể lo lắng cho anh em nó thành tài, cũng đã chịu hết bao nhiêu khổ cực và ánh mắt xem thường của dòng họ khiến nó không bao giờ ngưng cố gắng để có ngày có thể khiến mẹ nó sống cuộc sống tốt hơn
Mẹ Charlotte
Sao lại khóc, mẹ thật sự không sao mà, con gái ngoan của mẹ học giỏi là mẹ không sao hết
Gương mặt phúc hậu và dịu hiền nhìn nó, mẹ nó biết nó yếu lòng và thậm chí còn biết nó sẽ để tâm nên có những chuyện này bà không hề muốn cho nó biết.
Charlotte 🩵🐰
Mẹ! nghe con ngồi yên đây nhé, con sẽ nấu cơm và dọn dẹp thay mẹ, hôm nay mẹ đừng đi làm nửa con sẽ qua đó làm thay mẹ được không?
Mẹ Charlotte
Mẹ biết con thương mẹ nhưng nơi đó đâu phải muốn đến là đến. Mẹ vẫn có thể đi được mà
Charlotte 🩵🐰
Coi như mẹ thương con đi, mẹ gọi báo cho họ sẽ có con qua làm thay, mai xem chân mẹ khoẻ rồi hẳn tính được không!? *ánh mắt trông chờ*
Mẹ Charlotte
Rồi rồi được rồi,nhưng chỉ hôm nay thôi nhé
Charlotte 🩵🐰
Vâng ạ! Mẹ ngồi đây nhé, con sẽ quay lại ngay
Nó tất bật làm việc nhà nấu cơm rửa chén, nó không muốn nhìn thấy mẹ nó cực khổ thêm nửa, gia đình cũng không mấy khá giả, bố nó lại nhậu nhẹt bê tha đã qua đời cách đây vài năm rồi, trụ cột chính của gia đình chính là mẹ nó,anh hai nó lấy vợ rồi nên cũng chỉ đủ ăn không thể giúp gì cho mẹ nó, nó cố gắng mỗi học kì đều kiếm học bổng để đỡ đần cho mẹ nó phần nào, những đứa con hiểu chuyện thường rất thiệt thòi.
Mấy tiếng trôi qua nó cũng đã làm xong việc cho mẹ nó,hôm nay nó chỉ học có 2 tiết ở trường, những tiết học sau toàn là tham quan những địa điểm có thể xin vào thực tập nhưng những chuyến tham quan này đều tốn tiền nên nó đã chọn về nhà sớm với mẹ, nhưng không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy vết thương của mẹ nó.
Trên đường đi nó liên tục suy nghĩ đến tương lai sẽ làm gì để giúp mẹ nó có thể sống thoải mái và tốt hơn, mãi mê suy tư nó đâm vào phía sau một chiếc ô tô đậu sát lề
Charlotte 🩵🐰
Á... đau quá...
nó ngã ngang chiếc xe đạp đè ngang chân nó khiến nó nhăn mặt kêu đau rồi bỗng thản thốt vì nó đã làm hỏng chiếc xe của người ta mất rồi
Charlotte 🩵🐰
Chết rồi, mày làm gì vậy Charlotte, xe ô tô này mắc tiền lắm mày làm sao đền nổi đây
Nó liên tục lây hoay ở chỗ nó vừa va vào, cứ dùng cổ tay áo lau đi lau lại rất nhiều lần nhưng vết trầy xước vẫn không bớt đi, chủ xe lại không có ở đây, cung đường này là giành cho giới thượng lưu nên ngoài camera xung quanh thì không thấy người nào cả, nó vội lấy bút viết ghi một dòng chữ dán trên xe
📌Tôi là Charlotte, vừa nãy do bất cẩn tôi đã lỡ va vào chiếc xe của bạn, tôi không biết là số tiền sửa nó là bao nhiêu nhưng tôi nhất định sẽ đền, hãy gọi tôi 090xxxxxx0 khi đã sửa xong nhé. Bây giờ tôi phải đi làm việc rồi,sẽ muộn mất,tôi không thể ở đây đợi được, xin hãy thứ lỗi! Ký tên Charlotte
Nó dán tờ giấy xong thì liền di chuyển đến địa chỉ mà mẹ nó đã gửi, căn biệt thự to lớn trước mắt, nó há hốc mồm nhìn căn biệt thự lộng lẫy trước mặt lòng nó thầm nghĩ
Charlotte 🩵🐰
:"Mẹ làm ở đây chắc là cực lắm, nhà to thế cơ mà, mẹ yên tâm sau này con sẽ lo cho mẹ"
nói rồi nó nhấn chuông cửa, một người giúp việc khác ra mở cửa cho nó
Alen - Quản Gia
Xin chào cô tìm ai?
Charlotte 🩵🐰
Dạ con chào cô, con là con gái của mẹ Maris, hôm nay mẹ con đau chân nên con đến thay ạ
Alen - Quản Gia
Được rồi vào đi
Nó bước theo chân cô giúp việc đi vào bên trong cánh cổng rộng lớn, lối vào được phủ kín cây xanh, bên trên là vòm hoa leo với đủ màu sắc, phía dưới được trãi thảm cỏ nhân tạo, một bên là hồ cá Koi cùng với mái hiên có thể uống trà chiều ngắm hoàng hôn rất đẹp, nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó không nghĩ lại có một căn nhà rộng lớn và đầy đủ tiện nghi như vầy, cô giúp việc yêu cầu nó thay bộ đồ người giúp việc và quét dọn từ phòng khách đến lầu 1, lầu 1 bao gồm có cả thư phòng của đại tiểu thư... Nó quét lau khu bên dưới xong thì lên lầu, cầu thang được làm hoàn toàn bằng gỗ và chạm khắc rất tinh tế nó chưa bao giờ được chạm tay cận đến vậy, nó say mê đến quên cả lời dặn của cô giúp việc ban nãy
:"Lầu 1 cô chỉ được quét dọn những căn phòng được đánh dấu, tuyệt đối không vào thư phòng đại tiểu thư nhớ chưa"
Nó nhìn thấy thư phòng thì chợt nhớ cái gì đó nhưng lại không thể nhớ đó là gì, nó đẩy cửa đi vào trong, bên trong là đầy rẫy những kệ sách cao tầng chứa rất nhiều loại sách về kinh tế tài chính và thị trường, có cả những tấm bằng khen, ở một góc rất trang nghiêm chính là nơi để ảnh của mẹ ở đó và những ảnh của bản thân lúc nhỏ, nó vốn là tò mò liền đến đó xem, cảm giác như người này rất quen nhưng tạm thời lại không thể nhớ, nó ngắm nghía hình ảnh từ nhỏ tí đến tấm ảnh nhận bằng tốt nghiệp đại học Kinh Tế ở Mỹ thì nó giật mình vì đã nhớ ra đây là ai, nó lấp bấp từng chữ khó nhọc
Charlotte 🩵🐰
Đây...đâ...y... là chị ấy sao? Vậy đây chính là nhà Waraha, là nhà của chị ấy sao
Nó chợt thản thốt nhận ra
Charlotte 🩵🐰
Khi nãy cô giúp việc bảo không được vào đây...tiêu rồi mau chuồn thôi
Cùng lúc đó cô đã trở về,từ xa cô đã phát hiện thấy điều không đúng,vì có tính đề phòng cao nên những chi tiết nhỏ cô đều để ý đến
Engfa 🩵🐶
Ai đó dám cả gan vào đây sao?
Cô nhanh chân đi vào thì nhìn thấy bóng lưng một người đang đứng gần vị trí di ảnh của mẹ cô, cô liền hét lớn giọng nghiêm nghị khiến người làm cũng phải vội vã bỏ việc đang làm mà chạy ra
Engfa 🩵🐶
Ai...ai cho phép cô vào đây? Người đâu... người đâu *quát lớn*
Charlotte 🩵🐰
*co ro* Tôi xin lỗi, tôi không cố ý
những người làm khác cũng chạy vào xem có chuyện gì xảy ra họ nhìn thấy cô đang nổi cơn lôi đình khi có người lạ vào thư phòng của cô, người giúp việc khi nãy dẫn nó vào cũng thấy không ổn liền lên tiếng
Alen - Quản Gia
Xin lỗi đại tiểu thư là do tôi bất cẩn, tôi sẽ mang cô ta ra ngoài ngay ạ
Engfa 🩵🐶
Dì Alen! Nguyên tắc ở nhà này dì quên rồi sao? Căn phòng này từ bao giờ cho phép người khác được bước vào?
cô vừa dứt câu, những người giúp việc khác nhanh chân bước lùi lại hai bước, mặt ai nấy đều hốt hoảng vì hiếm khi thấy đại tiểu thư nóng giận như vậy, nó thì đứng chôn chân ngay đó không thể bước được nửa, ngoài sự lạnh lùng quyến rũ kia ra đây chính là mặt khác của con người cô, cô rất ghét kẻ khác đụng vào thứ mà cô thích và đặc biệt trong Nhà Waraha này những nguyên tắc bất di bất dịch càng không được phép phạm phải!
Alen - Quản Gia
Còn không mau ra ngoài *kéo tay nó*
Charlotte 🩵🐰
Tôi thành thật xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý *cúi sầm mặt rời đi*
Engfa 🩵🐶
Dì có thể ra ngoài,phiền dì đóng cửa giúp, còn cô gái kia quay lại đây *ra lệnh*
Nó nghe cô gọi lại, hai bàn tay nó đan vào nhau, liên tục bấu vếu như sắp bước một chân vào địa ngục vậy. Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc nó cảm thấy bản thân chơi vơi nhất vừa đi làm đã đâm phải xe ô tô sang trọng, vừa làm việc chưa đầy 1 tiếng đã gây hoạ!
Comments