chap 5
Tua đến tối, sau khi ăn và dọn dẹp họ trở về ký túc xá. Vì mai còn phải quay tập mới nên không ai nói với ai câu nào mà trở về phòng của mình tắm rồi đi ngủ
Gần khuya thì Diêu Dục Thần bỗng khát nước nên cậu xuống dưới nhà bếp tìm nước ( ký túc xá các anh giống cái nhà 3 tầng á, Tiểu Diêu ở tầng 2 còn nhà bếp ở tầng 1)
Khi nhìn vào nhà thì ta sẽ thấy phòng khách và cầu thang bên trong là nhà bếp
Kiểu như này nè, tui không biết phải tả như nào cho các cậu hiểu hết, xin lỗi nha
Khi bước xuống gần hết cầu thang, Diêu Dục Thần nhìn sang phòng khách thì cậu thấy có một bóng người ngồi ngoài hè
cái hè ở ngoài giống vầy nè
Sau đó, cậu quyết định đi vào bếp và pha cho người kia một ly sữa nóng. Cậu đi ra ngoài hè
Hoàng Sóc
*giật mình* H...hả!?
Diêu Dục Thần
*đưa ly sữa* sữa nóng đó, cẩn thận
Hoàng Sóc
*nhận ly sữa* Cảm ơn cậu*cười*
Rồi Diêu Dục Thần ngồi xuống cạnh Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Sao giờ này cậu còn chưa ngủ?
Diêu Dục Thần
Tớ khát nước nên xuống bếp uống nước, đang đi thì nhìn thấy cậu ở ngoài này
Diêu Dục Thần
Cậu ngủ không được sao?
Hoàng Sóc
Có lẽ vậy*cười nhạt*
Hoàng Sóc
Tớ rất vui khi khúc mắc trong lòng cậu và các anh đã được gỡ ra
Hoàng Sóc
Bây giờ cậu và các anh có thể cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cùng nhau chia sẻ mọi việc rồi, thực sự rất giống một gia đình*cười nhạt*
Diêu Dục Thần
*nhìn Hoàng Sóc* còn cậu thì sao?
Diêu Dục Thần
Cậu cũng là thành viên của tam đại mà?
Hoàng Sóc
*lắc đầu* nếu Đặng ca là trở về "nhà" của mình, trở về nơi anh ấy phải thuộc về, thì tớ lại là thành viên mới từ tứ đại chuyển lên
Hoàng Sóc
*nhìn Diêu Dục Thần* tớ không giống cậu, cậu là em út còn tớ là anh hai nên khi nhìn cậu phải chịu cảnh bơ vơ một mình như vậy tớ không chịu được
Diêu Dục Thần
Cậu đã nói gì đó với Chu ca sao?
Hoàng Sóc
*lắc đầu + cười nhạt* không, là Hàng ca
Hoàng Sóc
Anh ấy sớm đã nhận ra sự bơ vơ của cậu chỉ là mỗi lần gặp là mỗi lần bận nên không có thời gian để nói chuyện với cậu
Hoàng Sóc
Anh ấy cũng nhờ tớ quan tâm và nói chuyện với cậu nhiều hơn
Hoàng Sóc
Thật ra thì chẳng có ai bỏ rơi cậu cả...
Diêu Dục Thần
Cảm ơn cậu *nhìn Hoàng Sóc*
Hoàng Sóc
Tại sao lại cảm ơn tớ?
Diêu Dục Thần
Cảm ơn cậu vì đã nói những điều mà tớ không dám nói với các anh ấy
Hoàng Sóc
*cười* cậu đừng sợ, cậu mà không nói thì làm sao có thể giải quyết được chứ. May mắn là ngày hôm nay cậu đã mạnh dạn nói ra những suy nghĩ của bản thân
Hoàng Sóc
Họ đều quan tâm cậu, chỉ là hơi kín đáo chút nên gây hiểu lầm mà thôi
Hoàng Sóc
Cũng có những chuyện ta muốn lên tiếng nhưng không thể mà...
Diêu Dục Thần
*Rũ mắt* Hoàng Sóc...
Diêu Dục Thần
Cậu đang nhớ các sư đệ tứ đại phải không...?
Hoàng Sóc
*Cười nhạt* phải
Hoàng Sóc
Năm trước tớ đã hứa với các em ấy rằng đến tháng 7 sẽ gặp nhau nhưng...đến giờ vẫn chưa từng một lần gặp mặt
Hoàng Sóc
Chắc họ giận tớ lắm
Hoàng Sóc
Khi nhìn cậu và các anh ôm nhau, trong đầu tớ đã nghĩ rằng "nếu được quay về tứ đại bọn trẻ có vui vẻ chào đón mình như vậy không nhỉ?"
Hoàng Sóc
Cậu biết không, dù tớ ở tam đại nhưng tớ vẫn luôn âm thầm theo dõi những người anh em ở tứ đại của mình
Hoàng Sóc
Đáng lẽ ra tứ đại mới là "nhà" của tớ
Nói đến đây, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt Hoàng Sóc. Diêu Dục Thần lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt cho người bạn đồng niên của mình
Diêu Dục Thần
Hoàng Sóc, tớ không biết phải nói gì với cậu nên có thể để tớ ôm cậu không?
Diêu Dục Thần
*xoa lưng Hoàng Sóc* cậu biết đấy, nỗi nhớ của cậu không phải một chiều mà là hai chiều, đám trẻ ở tứ đại cũng nhớ cậu nhiều lắm đó
Diêu Dục Thần
Và cậu cũng phải cố gắng hơn để được xuất đạo nữa, có như vậy mới có thể tiếp xúc gần với các sư đệ hơn một chút chứ làm người thường phải khó khăn lắm mới gặp được đó
Hoàng Sóc
*ôm Diêu Dục Thần* nhưng tớ đột nhiên không muốn xuất đạo nữa, nếu được xuất đạo tớ muốn được xuất đạo với tứ đại...
Hoàng Sóc
Tớ thật sự rất nhớ họ, mỗi lần nhìn mọi người quây quần vui vẻ bên nhau, tớ lại nghĩ đến họ...
Diêu Dục Thần
*xoa đầu Hoàng Sóc* thôi được rồi, khi nào rảnh chúng ta xin Lý tổng trở về Trùng Khánh thăm họ được không?
Hoàng Sóc
*nhìn Diêu Dục Thần* có thể sao?
Diêu Dục Thần
Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà...*cười ranh ma* nếu không được thì chúng ta xin Chu ca rồi cùng nhau làm loạn lên đi, chắc sẽ được
Hoàng Sóc
*bật cười* Cậu không sợ sao?
Diêu Dục Thần
Dù sao thì tỉ lệ xuất đạo của tớ cũng là rất thấp, chi bằng trước khi rời đi làm một chút việc gì đó cho mọi người cũng được
Hoàng Sóc
Chắc chắn tất cả sẽ cùng nhau xuất đạo mà!
Diêu Dục Thần
*cười* cảm ơn cậu Hoàng Sóc
Diêu Dục Thần
Mà cậu uống sữa lẹ lên đi, rồi đi ngủ nè
Diêu Dục Thần
Chứ Mao ca mà biết là ổng bảo Hàng ca la cho một trận bây giờ:))
Hoàng Sóc
Rồi xong rồi đây, rửa ly rồi đi ngủ thôi
Rồi hai bạn trẻ xách tay nhau vào nhà, đóng cửa, rửa ly các thứ rồi đi ngủ
Trước khi phòng ai người đó về thì Diêu Dục Thần có nói với Hoàng Sóc rằng
Diêu Dục Thần
Đừng khóc nữa, mà hãy để nụ cười chào đón cậu vào ngày mai nhé*cười*
Comments
꧁ ❁杨英月❁ ꧂
mặc dù đọc bộ này nhiều lần nhưg vẫn ko kiềm lòng đc trc chữ"nhà" ấy😌
2025-03-10
0
Trương Kỳ Nhiên
tg nhanh nhanh ra chap nha
2023-11-13
0