Chương 4: Mang cơm.

Sáng hôm sau Vân Tịch thức dậy rất sớm, cô bước vào bếp định làm thức ăn cho hắn nhưng lại bị một người hầu khác ngăn lại.

“Thiếu … Vân Tịch, thiếu gia kêu cô không cần làm cơm cho ngài ấy…” Cô ta vẻ mặt hơi khó xử.

Vân Tịch nhớ lại nét mặt lạnh lùng tới cực điểm của Cảnh Nhược Hàn tối hôm qua liền mím môi. Khi ấy cô đương nhiên nghe thấy nhưng lời kia của hắn, thế nhưng lại theo thói quen mà bước xuống phòng bếp thôi. Cô cũng hiểu Cảnh Nhược Hàn ghét nhất người làm trái ý hắn.

Ở Bạch Cảnh không có nhiều nữ hầu, nhưng việc trong nhà nếu chia ra làm một chốc là sẽ xong hết. Nếu đến việc này cô còn không làm, Vân Tịch có cảm giác như bản thân thực sự biến thành thiếu phu nhân ăn không ngồi rồi vậy. Vì thế cô lắc đầu, viết vài chữ lên tay của nữ hầu đó.

[Chị để tôi làm đi, cứ bảo người khác làm là được.]

Nữ hầu vẻ mặt hơi khó xử, tuy rằng Cảnh Nhược Hàn không thường xuyên ăn cơm ở nhà nhưng ít nhất hắn vẫn sẽ ngồi ở nhà mà ăn sáng, cô ta sợ hắn sẽ nhận ra sự khác biệt trong thức ăn. Bởi dù sao hắn cũng là một người khá tinh ý.

“Nhưng tôi sợ…”

[Chị cứ nói là đang tập học cách nấu mới là được.]

Vân Tịch nhìn vào mắt nữ hầu đó, trong mắt mang theo ý nài nỉ.

Đắn đo một hồi, cô ta cũng đồng ý. Thực ra cô ta chỉ sợ Cảnh Nhược Hàn phát hiện ra chuyện sẽ phạt mình thôi, nhưng khi đã có lý do cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý. Dù sao có Vân Tịch làm việc cô ta sẽ bớt việc phải làm đi, thêm được nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, dại gì mà từ chối?

Cuối cùng đã được đồng ý Vân Tịch nhanh chóng làm bữa sáng, cô rất sợ Cảnh Nhược Hàn thức dậy sớm thấy cảnh này sẽ khó chịu. Hắn không muốn cô nấu ăn, đương nhiên nhìn thấy cô trong bếp tất nhiên sẽ không vui, mà cô cũng chẳng muốn chuyện đó xảy ra.

Bữa sáng không tính là rất thịnh soạn nhưng rất ngon mắt, lại còn tỏa hương thơm nhè nhẹ của đồ ăn, Vân Tịch mỉm cười hài lòng rồi đưa lại cho nữ hầu kia sau đó nhanh chóng đi xuống nhà giặt đồ.

Cảnh Nhược Hàn mặc đồ chỉnh tề sau đó bước xuống nhà. Vừa tới cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng tâm tình cũng được tính là không tệ lắm. Hắn liếc mặt xuống một góc nhà không thấy bóng dáng của Vân Tịch thì hơi nhíu mày nhưng rất nhanh ngồi xuống bàn, khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình.

“Bữa sáng này ai làm?” Cảnh Nhược Hàn không ngẩng đầu hỏi nữ hầu bên cạnh.

Cô ta hơi cúi đầu dáng vẻ cung cung kính kính, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy:

“Là Tiểu Tâm làm, cô ấy nói muốn thay đổi cách nấu. Thiếu gia không thích ạ?”

Cảnh Nhược Hàn lắc đầu. Thực ra hắn không phải không thích bữa sáng này mà còn cảm thấy nó rất ngon, có điều chỉ lo đây không phải người hầu trong nhà làm mà người phụ nữ kia động tay vào. Hắn cực kì ghét mọi thứ cô chạm vào nên nếu đây là thứ cô nấu, hắn thà một tay hất đổ chứ không muốn động vào. Nghĩ một chút, cảm giác Tiểu Tâm cũng không phải là không biết nấu ăn thế là hắn tin luôn, bảo:

“Sau này bảo Tiểu Tâm chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi.”

“Vâng.”

Cảnh Nhược Hàn lái xe đi làm. Lúc đi qua cổng thấy bóng dáng của Vân Tịch đang có chút chật vật mà phơi đống chăn trong nhà, tâm tình của hắn lại vui vẻ thêm một chút.

Để người khác mà biết Cảnh thiếu có niềm vui nhìn người ta đau khổ, chật vật như thế chắc chắn mắng hắn tên điên.

Vân Tịch nhìn bóng xe của hắn đã đi xa mới bước vào nhà, thu dọn chén đĩa thì nhìn thấy rốt cuộc hắn cũng ăn món cô làm, khóe miệng không nhịn được giương cao một chốc rồi lại trở về bình thường. Cô cẩn thận dọn mọi thứ trên bàn rồi lại đi làm việc khác.

Vân Tịch không biết bản thân có nên về Vân gia hay không? Gả qua Cảnh gia, dù chỉ là thay cho em gái cũng nên về bên ấy, nhưng cô cũng biết mẹ không thích cô mà bố cô cũng không dám làm trái lời bà, có về cũng là sự lạnh nhạt từ họ thôi. Huống hồ, Cảnh Nhược Hàn chắc chắn sẽ không về cùng cô. Nghĩ một lát Vân Tịch cảm thấy bây giờ chưa cần vội, chờ đến khi Cảnh Nhược Hàn ngỏ lời, cùng cô trở về đó rồi cũng được.

Cảnh Nhược Hàn một khi đã làm thì thường quên ăn quên ngủ, buổi trưa này hắn có vài cuộc họp khá quan trọng và một dự án về mảnh đất Kim Quế ở phía Đông nhưng chưa được lên sàn. Hắn cũng nhìn ra tiềm năng của mảnh đất này từ rất lâu nên từ lúc nghe tin nó sẽ được bán đấu giá liền cố gắng chuẩn bị, chỉ cần đợi nó lên sàn đấu giá liền ra tay thu gọn. Vì thế công ty của hắn gần đây khá bận, chỉ có ngày hôm qua là đến Thiên Đường với tên Húc Cảnh Thiên kia, nếu không chắc chắn nhốt mình trong phòng làm việc.

Cảnh Nhược Hàn không thích ăn ngoài, tất nhiên đối với những thiếu gia lớn lên trong nhung lụa như hắn nếu không phải ăn trong nhà hàng thì cũng là người hầu ở nhà nấu cho, để đảm bảo sạch sẽ. Cho nên cứ đúng giờ này nữ hầu tên là Tiểu Tâm kia sẽ mang đến cho hắn nhưng có Vân Tịch làm hộ nên cô ta cũng lười đi, trực tiếp đưa địa chỉ cho Vân Tịch luôn.

Vân Tịch cầm bữa trưa của Cảnh Nhược Hàn mà không biết làm thế nào. Nếu cô đến, anh có đánh đuổi cô đi không?

Hot

Comments

Lê Thị Lương

Lê Thị Lương

đang đọc mất hứng à

2021-08-04

9

Lê Thị Lương

Lê Thị Lương

ra ít quá vậy

2021-08-04

0

Kim Anh Kim Anh

Kim Anh Kim Anh

ra tiếp đi ạ

2021-05-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn lễ.
2 Chương 2: Thiên Đường.
3 Chương 3: Cô ta không xứng.
4 Chương 4: Mang cơm.
5 Chương 5: Ngủ quên.
6 Chương 6: Gấm hoa nhung lụa.
7 Chương 7: Chuẩn bị.
8 Chương 8: Đến nhà cha mẹ chồng.
9 Chương 9: Là ngoan ngoan ư?
10 Chương 10: Tung tích của Vân Hề.
11 Chương 11: Lời dặn dò.
12 Chương 12: Thích anh.
13 Chương 13: Đến công ty.
14 Chương 14: Tham quan.
15 Chương 15: Nhục nhã.
16 Chương 16: Điên cuồng trong đêm.
17 Chương 17: Điên cuồng trong đêm (2).
18 Chương 18: Điên cuồng trong đêm (3).
19 Chương 19: Thuốc trợ hứng?
20 Chương 20: Đổ oan?
21 Chương 21: Giải oan.
22 Chương 22: Bế hay không bế?
23 Chương 23: Cô thích tôi đúng không?
24 Chương 24: Bị phát hiện?
25 Chương 25: Cầu xin.
26 Chương 26: Trả giá.
27 Chương 27: Mùi hương.
28 Chương 28: Cắn rồi lại hôn.
29 Chương 29: Hắn có vẻ thích cơm cô nấu.
30 Chương 30: Rau cải.
31 Chương 31: Tôi thích được không?
32 Chương 32: Muốn cắn cho cái.
33 Chương 33: Trang điểm.
34 Chương 34: Rốt cuộc là có đẹp hay không?
35 Chương 35: Ôm lấy nhau.
36 Chương 36: Vân Hề về nước rồi?
37 Chương 37: Phát hiện bí mật.
38 Chương 38: Người hầu?
39 Chương 39: Giả tai nạn?
40 Chương 40: Cảnh Nhược Hàn không thích đồ ngọt.
41 Chương 41: Mẹ chồng, nàng dâu.
42 Chương 42: Tai nạn.
43 Chương 43: Tỉnh dậy.
44 Chương 44: Quá khứ của hắn.
45 Chương 45: Quá khứ của hắn (2).
46 Chương 46: Ôm.
47 Chương 47: Họ tìm được nhau.
48 Chương 48: Tỏ lòng.
49 Chương 49: Điều tra.
50 Chương 50: Ai gây ra tai nạn...?
51 Chương 51: Vân Hề rắp tâm hãm hại.
52 Chương 52: Họ chính là nhà của nhau.
53 Chương 53: Mối quan hệ giữa họ.
54 Chương 54: Gặp lại Tiểu Tâm.
55 Chương 55: Trở về Vân gia.
56 Chương 56: Điện thoại.
57 Chương 57: Mưu tính của họ.
58 Chương 58: Hắn muốn sửa soạn cho cô.
59 Chương 59: Alice và Húc Cảnh Thiên.
60 Chương 60: Bữa cơm gia đình.
61 Chương 61: Bữa cơm gia đình (2)
62 Chương 62: Cuộc gọi vào buổi sáng.
63 Chương 63: Chu Lan Tuyết.
64 Chương 64: Thẩm Đinh Lăng đến nhà.
65 Chương 65:
66 Chương 66:
67 Chương 67:
68 Chương 68:
69 Chương 69:
70 Chương 70:
71 Chương 71:
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chuong 74:
75 Chương 75:
76 Chương 76:
77 Chương 77:
78 Chương 78:
79 Chương 79:
80 Chương 80:
81 Chương 81:
82 Chương 82:
83 Chương 83:
84 Chương 84:
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hôn lễ.
2
Chương 2: Thiên Đường.
3
Chương 3: Cô ta không xứng.
4
Chương 4: Mang cơm.
5
Chương 5: Ngủ quên.
6
Chương 6: Gấm hoa nhung lụa.
7
Chương 7: Chuẩn bị.
8
Chương 8: Đến nhà cha mẹ chồng.
9
Chương 9: Là ngoan ngoan ư?
10
Chương 10: Tung tích của Vân Hề.
11
Chương 11: Lời dặn dò.
12
Chương 12: Thích anh.
13
Chương 13: Đến công ty.
14
Chương 14: Tham quan.
15
Chương 15: Nhục nhã.
16
Chương 16: Điên cuồng trong đêm.
17
Chương 17: Điên cuồng trong đêm (2).
18
Chương 18: Điên cuồng trong đêm (3).
19
Chương 19: Thuốc trợ hứng?
20
Chương 20: Đổ oan?
21
Chương 21: Giải oan.
22
Chương 22: Bế hay không bế?
23
Chương 23: Cô thích tôi đúng không?
24
Chương 24: Bị phát hiện?
25
Chương 25: Cầu xin.
26
Chương 26: Trả giá.
27
Chương 27: Mùi hương.
28
Chương 28: Cắn rồi lại hôn.
29
Chương 29: Hắn có vẻ thích cơm cô nấu.
30
Chương 30: Rau cải.
31
Chương 31: Tôi thích được không?
32
Chương 32: Muốn cắn cho cái.
33
Chương 33: Trang điểm.
34
Chương 34: Rốt cuộc là có đẹp hay không?
35
Chương 35: Ôm lấy nhau.
36
Chương 36: Vân Hề về nước rồi?
37
Chương 37: Phát hiện bí mật.
38
Chương 38: Người hầu?
39
Chương 39: Giả tai nạn?
40
Chương 40: Cảnh Nhược Hàn không thích đồ ngọt.
41
Chương 41: Mẹ chồng, nàng dâu.
42
Chương 42: Tai nạn.
43
Chương 43: Tỉnh dậy.
44
Chương 44: Quá khứ của hắn.
45
Chương 45: Quá khứ của hắn (2).
46
Chương 46: Ôm.
47
Chương 47: Họ tìm được nhau.
48
Chương 48: Tỏ lòng.
49
Chương 49: Điều tra.
50
Chương 50: Ai gây ra tai nạn...?
51
Chương 51: Vân Hề rắp tâm hãm hại.
52
Chương 52: Họ chính là nhà của nhau.
53
Chương 53: Mối quan hệ giữa họ.
54
Chương 54: Gặp lại Tiểu Tâm.
55
Chương 55: Trở về Vân gia.
56
Chương 56: Điện thoại.
57
Chương 57: Mưu tính của họ.
58
Chương 58: Hắn muốn sửa soạn cho cô.
59
Chương 59: Alice và Húc Cảnh Thiên.
60
Chương 60: Bữa cơm gia đình.
61
Chương 61: Bữa cơm gia đình (2)
62
Chương 62: Cuộc gọi vào buổi sáng.
63
Chương 63: Chu Lan Tuyết.
64
Chương 64: Thẩm Đinh Lăng đến nhà.
65
Chương 65:
66
Chương 66:
67
Chương 67:
68
Chương 68:
69
Chương 69:
70
Chương 70:
71
Chương 71:
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chuong 74:
75
Chương 75:
76
Chương 76:
77
Chương 77:
78
Chương 78:
79
Chương 79:
80
Chương 80:
81
Chương 81:
82
Chương 82:
83
Chương 83:
84
Chương 84:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play