#5. Ngại

___Tiếp___
Máu chảy từng giọt đầy trên sàng nhà, mặt cậu không cảm xúc.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hộp sơ cứu mẹ để đâu rồi ta..
Cậu đi lanh quanh trong phòng tìm hộp sơ cứu, máu vẫn chảy đầy sàng..
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao nó cao quá vậy?
Nhìn lên đầu tủ quần áo, hộp sơ cứu đang ở trên đó mà cậu lại không lấy được
Vì chiều cao cũng có hạng mà~
???
???
Có cần giúp đỡ không nhóc?
Giọng nói ấy kiến cậu giật mình
Quay đầu lại thì thấy, cửa sổ ở nhà bên cạnh mở
Trong căn phòng ấy là ai??
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai đó??
Giọng cậu có chút run sợ
Người kia từ từ hiện ra trước mắt...
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú Trương Cực đó sao?
Trương Cực
Trương Cực
Là ta đây
Trương Cực
Trương Cực
Nhóc có cần sợ vậy không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Khô..ng không có
Tả Hàng
Tả Hàng
Cháu..cháu không sợ
Cậu xua tay liên tục, kiến hắn nhà bên cạnh cũng phải bật cười
Trương Cực
Trương Cực
"Nhóc con dễ thương quá rồi đó"
Trương Cực
Trương Cực
Có cần ta giúp không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cần đâu, làm phiền chú lắm
Trương Cực
Trương Cực
Ha...làm phiền sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nam Tử Háng Đại Trượng Phu, cháu làm được mà
Hắn không nói gì, ngay lập tức nhảy từ cửa sổ nhà hắn qua cửa sổ nhà cậu...
Những ngôi nhà ở đây được xây cũng khá gần nhau...nên hắn có thể nhảy qua được
Trương Cực
Trương Cực
Qua..
Thấy hắn nhảy qua, cậu đi lại trách móc hắn, như mẹ đang mắng con vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Chú có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Bố mẹ chú sẽ lo cho chú lắm đấy?
Trương Cực
Trương Cực
"Bố mẹ lo sao?"
Cậu nói một loạt, kiến hắn chỉ biết im lặng và lắng nghe...
Khi cậu chợt nhận mình đã lỡ lời thì...đã nói hết rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Co..n, con xin lỗi
Đầu cậu hơi cuối xuống, che đi khuôn mặt của cậu..
Trương Cực
Trương Cực
Không sau, không sau
Trương Cực
Trương Cực
Là ta không đúng
Ngẩng mặt lên
Tả Hàng
Tả Hàng
nhưng cháu....
Trương Cực
Trương Cực
Trước mắt, phải lo cho cái tay nhóc ấy
Hắn chỉ cần đưa tay lên đầu tủ là lấy được hộp sơ cứu, kiến cậu có chút ngưỡng mộ
Trương Cực
Trương Cực
Mau đưa tay cho ta
Cậu đang có chút ngại ngùng và lưỡng lự, thì bị hắn cầm tay...
Trương Cực
Trương Cực
Ngại gì chứ
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có
Tả Hàng
Tả Hàng
Cháu không có ngại gì hết
Mặc dù nói vậy nhưng hai tai của cậu đã đỏ ửng hết rồi~
Tả Hàng
Tả Hàng
A~a...
Trương Cực
Trương Cực
Đau lắm sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có, không đau chút nào..
Trương Cực
Trương Cực
Thật không, nhìn nhóc như sắp khóc ấy
Tả Hàng
Tả Hàng
......
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm...thì, có một chút
___Hết___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play