[ĐN KNY/Demons Slayer] Another Chance To Live

[ĐN KNY/Demons Slayer] Another Chance To Live

Chương 1: Mở đầu

Tác giả
Tác giả
Dù là vô tình bấm hay có chủ đích thì hãy coi đây là cơ duyên của chúng ta
Tác giả
Tác giả
Mà nếu là cơ duyên á
Tác giả
Tác giả
Thì sao bạn không cho mình một cơ hội và đọc thử truyện này nhỉ?
Tác giả
Tác giả
Chào, mình là Uri
Tác giả
Tác giả
Rất vui vì được gặp bạn
Tác giả
Tác giả
Truyện của mình thuộc thể loại: Non-romance, general, xuyên không, đồng nhân, có hit nhưng không có cp chính thức
Tác giả
Tác giả
Giờ thì cùng mình bắt đầu câu chuyện nhé!
_______________________
Nóng, nóng quá...
Đau, đau quá!!
Nó đau lắm! Như thể có ngọn lửa đang đốt lấy từng tất da thịt
Linh hồn tôi bị nó nuốt chửng, sự bỏng rát đến từ từng dây thần kinh là không thể nào tưởng tượng được
Sự đau đớn đến cùng cực như thể bị thiêu sống
Nó đau lắm! Làm ơn, làm ơn hãy cứu tôi!!!
.
.
.
.
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Haa...ha...hộc hộc hộc...
Cậu choàng tỉnh giấc liền bật người dậy, ra sức hớp lấy từng ngụm khí lạnh vào phổi, hai tay vô thức ôm lấy đầu.
Sắc mặt tái lại trở nên khó coi, đôi bàn tay cũng run lẩy bẩy theo từng nhịp thở gấp gáp
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Ugh...đầu mình...
Cậu ghét cái cảm giác kinh khủng này
Giờ đầu cậu đau như búa bổ mà chẳng tài nào dừng nó lại. Thân thể thì uể oải cứ như bị một áp lực vô hình đè lên
Cậu điều chỉnh lại nhịp thở và dùng đôi bàn tay bé nhỏ lau mồ hôi lạnh trên trán
.
.
.
Chờ đã...
Có gì đó sai sai
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Hở!?
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Cái gì thế này!!?
Cậu hoàn hồn nhìn lại đôi bàn tay mình
Cậu nhớ chúbg to và thô ráp hơn thế này nhiều
Kể cả khung cảnh xung quanh cũng vô cùng kì lạ
Cậu nằm trên một chiếc đệm êm ái tách biệt với nền gỗ sẫm màu lạnh lẽo, tấm chăn bông trắng tinh dường như là thứ duy nhất giữ ấm cho cậu
Trên nguời là bộ Yukata màu xanh obi đen làm nổi bật nước da trắng đến nhợt nhạt
Ngôi nhà gỗ tuy có chút cũ kĩ nhưng lại mang cho cậu cái cảm giác thân thuộc đến lạ lùng
Quen thuộc là thế nhưng xung quanh nơi này chẳng có lấy cái bóng đèn điện nào ngoài nguồn sáng duy nhất phát ra từ ánh lửa lập lòe của ngọn đèn dầu
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Cái gì thế này?
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Đèn điện và các tòa nhà đâu cả rồi?
Cậu nhớ rõ kí ức cuối cùng của cậu là bản thân đang cố thoát ra khỏi đám cháy
Cánh cửa bị chặn đứng, dù cố gắng bao nhiêu thì cậu cũng không tài nào mở ra được. Khói đen mịt mù, chắn mờ cả tầm mắt
Mặt cậu cay xè ứa nước, dưỡng khí cạn kiệt khiến cậu nghẹn thở. Tầm mắt mơ hồ rồi dần mờ đi và sau đó cậu chẳng nhớ gì nữa
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
...
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Lẽ nào...
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Mình...
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
...chết rồi à?
Cậu lạnh gáy, hít một hơi thật sâu tự trấn tỉnh lại bản thân
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Chỉ là mơ...chỉ là mơ...chỉ là mơ
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Chắc chắn mình chỉ vì ngất xỉu mà thôi
Cậu lẩm bẩm và day trán, liên tục như niệm thần chú cho đến khi giật mình vì tiếng mở cửa bất chợt
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
!!?
Người phụ nữ vừa bước vào mang cho cậu cái cảm giác thân thuộc và ấm áp đến lạ kì, trên tay bà là một xấp vải trắng
Dáng người bà mảnh dẻ cùng bộ kimono màu tím khoai môn
Thấy cậu đã tỉnh thì bà liền niềm nở bước đến bên cậu. Đôi mắt bà tím hệt như đóa Lavender, bà trìu mến hướng sự chú ý đến cậu và cất giọng
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Con dậy rồi à?
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Đã cảm thấy đỡ hơn chưa, Satoru?
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Có cần mẹ phải gọi bác sĩ đến không?
Cậu lúng túng khi người phụ nữ gọi cậu là Satoru nhưng vẫn gật đầu cho có lệ. Còn bà thì nhẹ nhõm đi trông thấy
Cậu nhìn bà thật kĩ
Mái tóc đen tuyền như hòn than tôn lên nước da trắng ngà của bà
Nơi đuôi mắt phương là những vết chân chim chứng tỏ người phụ nữ tự xưng là 'mẹ' này cũng đã có tuổi rồi
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Con đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ
Cậu đành phải thuận theo mọi thứ thôi
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Vậy thì tốt quá rồi
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Vậy để mẹ pha nước tắm cho con
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Sau khi tắm thì hãy uống thuốc nhé
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Vâng
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Con biết rồi
•-----------•
Satoru thở ra một hơi đầy thỏa mãn trong khi ngâm mình trong làn nước ấm
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Cái này... hình như được gọi là xuyên không...
Cậu vô tình thấy bản thân trên gương, trông cậu trẻ lắm, chỉ tầm 7 tuổi là cùng
Mái tóc cậu nhiều và đen tựa hắc diện thạch
Dáng người cậu mảnh khảnh và có phần hơi gầy gò cùng làn da trắng đến mức nhợt nhạt như thể người bệnh
Nhưng bù lại Satoru có một đôi mắt đẹp miễn bàn
Con ngươi xanh và trong vắt như một trời ngày thu thơ mộng, hàng mi dài cong vút tô điểm càng khiến đôi mắt thêm phần kiều diễm
Đôi mày mỏng tinh tế và gương mặt mang nét mềm mại, ngây thơ
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Hmmm...
Cậu đưa tay chạm lên mặt mình rồi miết nhẹ đôi môi đỏ hồng mềm mại của một đứa con nít
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Nguyên chủ cũng đẹp quá ấy chớ
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Tiếc là người này trông ốm yếu quá
Cậu lại ngắm nhìn mình trong gương rồi nhìn xuống bên trong bồn nước
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Chân của nguyên chủ rất đẹp nhưng mà...
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Haizzzz
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Không sao
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Nó sẽ sớm phát triển thôi
Sau một hồi ngụp lặn trong nước, Satoru khoát lên mình một chiếc Haori màu xanh rêu và quần đen, với lấy chiếc khăn rồi lau đi máo đầu ướt
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Màu xanh rêu hợp với con lắm
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Thuốc mẹ mới sắc rồi
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Con mau uống đi cho nóng
Bà mỉm nhẹ môi, bên cạnh là chén thuốc mà cậu phải uống
Nó chỉ nhỏ vừa hai tay cậu, có màu đen đục đáng ngờ làm cậu nuốt nước bọt
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
"Mình thật sự phải uống thứ này à?"
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Con sao thế
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Không muốn uống thuốc à?
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Con...
Cậu hít một hơi lấy dũng khí rồi tu hết chén thuốc
Cảm giác đầu tiên của cậu là khó chịu vì thứ thuốc này rất khó uống
Mùi thuốc nam sặc vào mũi và lưỡi cậu cứng đờ khi nếm vị của thuốc nam
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Ugh...khó uống quá...
Yoshino Aneko
Yoshino Aneko
Con làm tốt lắm
Bà vuốt ve lưng tôi phòng khi tôi sặc, tay còn lại xoa xoa mái đầu và đôi lúc bà vò vò tóc tôi
Tôi đặt chén thuốc xuống và nhìn ra ngoài trời
Hoàng hôn đã nhường chỗ cho màn đêm
Trăng rằm lên cao sáng soi cả một mảng trời đen rộng lớn, tỏa sắc hơn cả các vì tinh tú kia
Yoshino Satoru
Yoshino Satoru
Trăng hôm nay đẹp thật
Nhưng cậu chợt tự hỏi cha nguyên nguyên chủ đã đi đâu để lại hai mẹ con ở nhà?
_______________________
NovelToon
Tác giả
Tác giả
👆 đây là Yukata xanh obi đen nha
Tác giả
Tác giả
Vậy là hết một chương rồi
Tác giả
Tác giả
Chương 1 sẽ chủ yếu xoay quanh giới thiệu
Tác giả
Tác giả
Và sẽ tùy vào các chương mà các độ dài sẽ khác nhau
Tác giả
Tác giả
Sau khi đọc bạn cảm thấy như thế nào?
Tác giả
Tác giả
Cứ nhận xét nhé
Tác giả
Tác giả
Chúc cậu một ngày tốt lành
Chapter
Chapter

Updated 1 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play