SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO [ H+ ]
bữa cơm
TƯỞNG Lão Gia
/ đến trước bàn thờ / đây là....
TƯỞNG Lão Gia
/ nhìn tấm hình mà nghẹn ngào ứa nước mắt / * đã lâu lắm rồi... *
TƯỞNG Lão Gia
* tôi chưa được nhìn thấy bà * / cười mỉm /
TƯỞNG Lão Gia
* tôi thật có lỗi ngày cuối cùng của cuộc đời bà tôi không được nhìn mặt bà một lần cuối*
TƯỞNG Lão Gia
* bà ở nơi đó có khỏe không *
TƯỞNG Lão Gia
/ gạt bỏ nước mắt / mẹ cậu mất lâu chưa
Mặc Cảnh Thâm
hôm nay thì bà ấy mất được đúng 25 năm
Mặc Cảnh Thâm
hôm nay sinh nhật tôi lần thứ 30
Mặc Cảnh Thâm
bà ấy mất vào sinh nhật 5 tuổi của tôi
Mặc Cảnh Thâm
tôi nhớ lúc đó không biết ở đâu một ngọn lửa
Mặc Cảnh Thâm
nó thiêu trụi căn biệt thự của tôi và bà ấy đang ở
Mặc Cảnh Thâm
lúc đó bà chẳng ngần ngại mà đưa tôi ra ngoài rồi lại lao vào biển lửa thêm một lần nữa
Mặc Cảnh Thâm
để cứu đứa em gái vừa sinh được 1 tháng tuổi của tôi
Mặc Cảnh Thâm
nhưng không mai lại bị những mãnh vỡ của gạch rơi xuống đè lên người bà ấy
Mặc Cảnh Thâm
bà ấy không thể nào thoát ra được và bà cũng nhắm mắt cùng cô con gái 1 tháng tuổi của mình tại nơi biển lữa đó
Mặc Cảnh Thâm
để lại tôi một mình bọn chen giữ xã hội này
Mặc Cảnh Thâm
lúc đó tôi rất muốn theo bà nhưng lại bị....
TƯỞNG Lão Gia
* con gái ư *
TƯỞNG Lão Gia
* bà ấy sinh con gái khi nào chứ *
TƯỞNG Lão Gia
* chẳng lẽ trước ngày mình đi công tác thì thì bà ấy đã mang thai rồi ư *
TƯỞNG Lão Gia
* mà cũng do mình , lúc đó mình không đúng đã cãi vã với bà ấy *
TƯỞNG Lão Gia
* nếu lúc đó mình bình tĩnh và lắng nghe cô ấy hơn và không bỏ đi *
TƯỞNG Lão Gia
* thì mọi chuyện cũng chẳng ra như vậy *
TƯỞNG Lão Gia
* tôi thật có lỗi với bà Mặc Tử Hy *
Mặc Cảnh Thâm
kể cho ông nghe nhiêu đủ rồi
Mặc Cảnh Thâm
ông có ăn không
TƯỞNG Lão Gia
ờ ăn ăn chứ hâh / ngồi xuống/;
TƯỞNG Lão Gia
/ ăn thử / cậu nấu ăn cũng khá lắm đấy* sao giống với hương vị bà ấy nấu quá ! thật giống với hương vị năm xưa *
TƯỞNG Lão Gia
/ nhìn Cảnh Thâm / * có lẽ cậu chính là đứa con của tôi và bà ấy *
TƯỞNG Lão Gia
* không thể nào *
TƯỞNG Lão Gia
* chắc chỉ là trùng hợp ! bao năm qua mình đã đùng biệt đội thám tử giỏi nhất mà không tìm ra được tung tích của 2 mẹ con bà ấy mà *
bữa cơm cứ thế trôi qua , trong lúc ăn ông Tưởng cứ hỏi về chuyện năm xưa . Anh vẫn không hề ngần ngại mà nói ra tất cả
Nhưng cũng chưa chắc là tất cả đâu
Comments